9/

1.9K 188 17
                                    

"Rốt cuộc cũng chịu về rồi đấy à?"

Minseok vừa bước vào cửa, cậu còn chưa kịp làm gì, đã nghe được giọng âm dương quái khí của người mình không thích cho lắm.

Cậu hơi nhíu mày, chút hạnh phúc qua đi, chỉ còn lại biểu cảm thờ ơ.

Cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu cười đáp khi ngay trước mặt mình là vị đi rừng Moon Hyeonjun.

"Ừ, giờ mới về, mày đang đợi tao sao?"

Cậu bình thản đáp lời.

Quăng hết mọi vui vẻ trong khoảnh khắc bên cạnh Jihoon ra sau đầu.

Biết trước đáp án, nhưng vẫn hỏi.

Hyeonjun chẳng thèm nói, hắn nhìn đồng hồ treo trên tường rồi đảo mắt về phía Minseok.

Em út đánh giá hắn là một chú hổ giấy hiền lành.

Nhưng Minseok thì chẳng thấy hắn giống thế chút nào.

Nhất là cái cách hắn đang trắng trợn đánh giá cậu như hiện tại.

Minseok không thích ánh mắt của Hyeonjun dành cho mình, từ lâu đã vậy rồi.

Đặc biệt là những lúc chỉ có hai bọn họ ở riêng biệt thế này.

Áp lực mà Hyeonjun tạo ra cho cậu là rất lớn.

"Lần này mày nán lại hơi lâu rồi đấy nhỉ?"

Hyeonjun tiến lên phía trước, hắn hỏi.

Minseok muốn mở cửa ngay lập tức, bỏ chạy khỏi bầu không gian ngột ngạt này.

Ngày hôm qua cậu đã trốn chạy một lần rồi.

Minseok chẳng biết mình nên lấy cớ gì nữa. Dựa vào đâu mà Hyeonjun có thể quản thúc cậu kia chứ.

May thay, trước khi cậu kịp trả lời và người bạn cùng phòng cũ tiến thêm được bước nữa.

Em út Wooje hiếm khi có lúc không báo, rất có tác dụng thời khắc quan trọng.

Tiếng cửa phòng em mở ra cùng theo cái ngáp dài của người đường trên.

"Ủa anh Minseok về rồi đấy à?"

Wooje cao giọng hô to, thiếu điều em muốn lôi tất cả người trong kí túc xạ dậy.

Cũng tốt, điều này khiến cho Hyeonjun chật nhịp không thể tiến thêm được nữa.

Minseok thở phào nhẹ nhõm lách qua người đi rừng to lớn mà đi qua.

Chợt, Hyeonjun lẩm bẩm nói gì đó.

Minseok nghe thấy, hơi cứng người, nhưng cậu vẫn đi thẳng trở về phòng của mình. Cậu không quên đáp lời em út.

"Anh mới về, anh đi nghỉ ngơi trước đây."

Wooje còn định nói gì đó, thì anh bé nhà mình đã khuất bóng sau cánh cửa phòng anh ấy rồi.

Nhóc ngáp cái nữa, hơi nheo nheo mắt, hướng về đàn anh luôn cưng nựng mua đồ ăn cho nhóc đã quay lưng lại đối diện với nhóc, dành cho nhóc một sự bất thiện tỏ rõ trên khuôn mặt.

"Nay anh không bao mày ăn trưa nữa đâu."

Wooje hiện dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ