25/

1.2K 134 43
                                    

Câu trả lời cho câu hỏi trên sớm đã có trong đôi mắt một kẻ tình si ở góc khuất sau tường đang dần dâng lên những tăm tối, u ám rồi.

Trước cơn bão, lúc nào trời cũng lặng và yên bình như vậy đấy.

Trong tròng mắt của người nọ, bóng hằn lên, là hai người tại sân sau của toà nhà.

Áo khoác GenG cùng áo khoác T1.

Hai thứ màu sắc khác biệt.

Từ hai đội tuyển đối địch.

Lại kề cận giữa chốn không người.

Logo của hai chiếc áo chạm vào nhau, vòng tay siết lấy nhau trong một cái ôm không có khoảng cách.

Mà ngay vài giây trước đấy thôi, người hỗ trợ khi thấy đường giữa đội đối địch xuất hiện, đã ngay lập tức ánh mắt sáng bừng, sự ủ rũ được trút bỏ, ngay lập tức không chờ nổi, cứ vậy chạy về phía trước, sà vào lòng dáng vẻ cao hơn mình đó.

Quen thuộc tới vô ngần, như đã được lặp lại tới cả hàng trăm lần.

Mặc bản thân bị gói gọn vào bao trọn trong một vòng tay, giao mình cho một người mà bất cứ ai trong vòng tròn của bọn họ đều nghĩ là hai kẻ xa lạ.

Hỗ trợ T1 cùng đường giữa nhà GenG.

Em đem bản thân mặc nhiên trao người.

Không phải là kẻ đứng đằng sau đang trông thấy hết thảy ngoài cuộc như tôi.

Khuôn mặt của vị hỗ trợ nhỏ trong tầm mắt lại là dáng vẻ chẳng ai được nhìn thấy. Mặt mày rạng rỡ sáng lạng, cả đôi mắt cún cong cong thành vòng bán nguyệt, lúc lại mở to tràn ngập tình cảm.

Sự ỷ lại tuyệt đối.

Chẳng có một chút phòng bị cùng xa cách nào.

Chúng khiến cho kẻ đang lấp ló lẩn trốn, từ xa mà trông, quặn thắt trái tim, trào dâng oán hận. Những thứ không dành về mình, có ghen tị, muốn giành giật tới cỡ nào, vẫn không thuộc về mình.

Cố chấp cách mấy cũng chưa từng đạt đến.

Giống như với tới ánh sao trời, dẫu làm muôn vạn cách, vươn tay rướn người, tham lam chiếm đoạt.

Kẻ nằm dưới vực sâu mơ mộng hão huyền.

Thực tế nhận được vẫn là vô vọng.

Mọi cố gắng đều tan tành, tất cả ảo tưởng đều vỡ vụn.

Em từng nói, em muốn cùng tôi, đi xa với chiếc logo trên ngực áo, được nâng cao chiếc cúp vô địch.

Vậy mà em toan lừa dối, giấu mình ôm một người đường giữa xa lạ ở đội tuyển đối địch trong điệu bộ thân mật em vốn chưa từng dành cho người khác quá nhiều.

Tình cảm chất đầy trên khuôn mặt em. Ánh nhìn của em là người đối diện.

Không chứa nổi một kẻ như tôi đúng không?

Em dành mọi thứ cho người em yêu bao nhiêu, em cũng đem chúng dằn vặt tôi bấy nhiêu.

Mà tôi ngu muội cố chấp, một chút cũng chẳng cao thượng thả em đi, hay lặng lẽ đứng phía sau mong ngóng nhìn em hạnh phúc bên người khác.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ