68/

1.2K 136 21
                                    

Minseok không dám nói thêm bất cứ một câu nào nữa với Jihoon, cậu sợ sẽ mình sẽ mủi lòng, quyết định của cậu vừa rồi sẽ bị chính bản thân thu lại.

Chỉ cần anh cất giọng thêm lần nữa, chỉ cần là lời của anh thôi.

Lý trí của cậu sẽ biến mất.

Sẽ không màng tới khổ sở lẫn hậu quả dành cho bản thân để bên cạnh anh.

Sau tất cả, có vẻ như Hyukkyu hyung nói đúng, hai người họ thực sự không phù hợp nhau.

Khi mà đến cả việc đơn giản nhất của tình yêu.

Cả hai đều không thể thực hiện nổi.

Minseok đã mệt mỏi rồi, cậu không muốn tiếp tục nữa, không còn niềm tin về tương lai ngày sau mà cậu đã từng rất đỗi mong ước nữa. Cái tên Jeong Jihoon luôn quanh quẩn trong trái tim, tâm trí cậu, cũng đến lúc phải đẩy nó ra xa thật xa rồi.

Vừa kết thúc câu nói, mắt đã đỏ ửng chẳng vì lý do gì, một vài giọt nước vương vãi trên đôi mắt, Minseok cắn môi, nhắm lại, ngừng tầm nhìn vào khoảng không vô định của mình. Điện thoại rời xa, tay buông xuống, giống như mối quan hệ của cả hai người.

Rốt cuộc cũng đến lúc phải chia rời.

Có rất nhiều thứ, rất nhiều kỷ niệm.

Làm thế giới xung quanh Minseok chao đảo, nếu mở mắt ra, hình bóng của Jihoon, khoảnh khắc mà anh đi cùng cậu. Bàn tay của anh, sẽ từ từ tiếp cận, sẽ nắm lấy tay nhỏ hơn, sẽ từ từ siết lại, sẽ thủ thỉ lời đường ngọt.

Cậu hít thật sâu, muốn đẩy những cảm xúc nặng nề kéo chân cậu quay đầu ra ngoài, ép buộc chúng biến mất.

Nhưng, cuối cùng, lại chỉ có thể cười khổ giữ chúng lại trong lòng.

Cậu xem nhẹ tình cảm của mình dành cho Jihoon.

Chúng hằn sâu vào trong mỗi tế bào, vào cơ thể, vào tâm khảm, mỗi một phần của cậu, luôn có vị trí của anh bên cạnh sự quan trọng khác.

Minseok nuốt xuống đắng cay bùi ngùi. Cậu cúi đầu, nhìn những viên pha lê thuỷ tinh rơi xuống, chạm trên mặt đất rồi vỡ tan.

Cậu vẫn còn yêu anh, rất yêu anh, chưa bao giờ ngừng được yêu anh.

Chỉ là, sai lầm rồi, ngay lúc đầu, bọn họ vốn chẳng dành cho nhau?

Cho nên cậu phải từ bỏ thôi, trước khi mà bản thân lún sâu, đến cả lời nói tạm biệt, chia tay, rời đi đều không nỡ thốt lên.

Cứ thế dây dưa mà dày vò cả hai.

Minseok ngẩng đầu, nhìn sang bên kia đường, như thấy được một lớn một nhỏ cười đùa dạo bước, quần kẻ cùng quần bông cách điệu phá lệ phù hợp.

Có những thứ, từng làm chúng ta cười khi nghĩ về, rồi lại trở nên nghẹn thở khi ngẫm lại.

Giống như biến thành con dao cùn cứa từng nhát lên cơ thể vậy.

Nhức nhối, nhói lên từng đợt, rỉ máu cùng vương vãi, chẳng thể thu gom.

"Minseok, em thực sự đã suy nghĩ thật kỹ rồi sao?"

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ