51/

1.2K 128 43
                                    

Buổi tập chiều cũng trôi qua nhanh chóng trong tinh thần cực độ sa sút của Minseok. Thao tác nào của cậu cùng dần trở nên sai lệch rồi hỏng hóc. Cậu liên tục vò đầu bứt tai, mỗi lần xử lý lỗi đều nhăn mặt khó coi, tình trạng không ổn tới độ, các huấn luyện viên thậm chí phải tạm dừng trận, trấn an cậu để cậu có thể bình tĩnh lại.

Họ cứ liên tục hỏi cậu có ổn không, liệu rằng đã có vấn đề gì xảy ra khiến cậu trở nên bất thường thế này.

Minseok chỉ có thể cười gượng đổ lỗi cho sự thiếu giấc của bản thân.

Trận đấu tiếp tục, kết quả vẫn là đội cậu giành phần thắng, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, tạm thời bỏ qua những vấn đề còn tồn đọng.

Ngủ quên trên chiến thắng.

Giống như Minseok, cũng ngủ quên trong chính tình cảm của mình cho tới thời khắc nó xảy ra lỗ hổng.

Quá tự tin lúc nào cũng là vấn đề.

Khi sự tự tin sụp đổ thì cũng là lúc tâm lý trở nên nhạy cảm cùng vụn vỡ.

Minseok thả người trên ghế, né tránh ánh mắt của Hyeonjun. Cậu vặn vẹo thân thể vẫn còn hơi nhức mỏi của mình đứng dậy, tìm một khu vực khác trong trụ sở T1, nơi không có những người đồng đội mang tâm tư khó dò khác nhau đối với cậu.

Buổi tập cũng đã xong, bàn luận chiến thuật cũng vậy, Minseok cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi cho ngày đếm ngược của cuối tuần này.

Hyeonjun ngoái đầu vịn tay trên ghế, dõi theo bóng lưng của Minseok.

Sanghyeok xem lại video cuộc đấu tập vừa rồi, lờ đi sự nghi vấn của Minhyung dành cho mình.

Wooje, người lạc quan nhất trong cả đội, bé út cắm ống hút ôm lấy bịch sữa dâu của mình, luôn luôn hi vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cả năm người bọn họ sẽ đoạt lấy chức vô địch giải mùa xuân này.

Minseok chủ động liên hệ với Kwanghee hyung, người đàn anh lúc nào cũng sẵn sàng làm điểm tựa cho cậu. Từ hôm qua, anh ấy đã rất lo lắng sau khi mà Sanghyeok làm quá mọi chuyện lên, liên tục tìm những người quen của cậu để khơi dậy truy sát hỏi về cậu.

"Hyung à..."

Một thoáng hạ giọng nhẹ bẫng, Minseok tựa vào lan can trên sân thượng, có chút chán nản.

"Giờ em mới biết đường gọi cho anh sao?"

Kwanghee có chút bực bội, khi người em nhỏ đến tận bây giờ mới liên hệ mình. Anh gọi em thì em không chịu bắt máy, luôn trầm mặc một hồi, hỏi Hyukkyu thì anh ấy bảo rằng Minseok không cho anh ấy nói.

Chỉ biết nguồn cơn của mọi thứ.

Là chuyện tình cảm Minseok chưa từng kể cho ai cả.

"Em xin lỗi, em biết là mình đã để anh lo lắng nhưng em hiện tại đang thực sự rất rối, tại sao em lại phải rơi vào hoàn cảnh này kia chứ?"

Minseok chưa bao giờ nghĩ là mình lại được nhiều người yêu thích lẫn ghét bỏ cùng lúc xuất hiện vào thời điểm then chốt như bây giờ. Cậu tự nhận mình chẳng bao giờ đủ xuất sắc để đạt được sự chú ý của bậc tiền bố như Sanghyeok hay xạ thủ trẻ tài cao Minhyung, đủ để đến mức họ phải hạ xuống hết thảy tôn nghiêm để đem tình yêu hướng tới cậu, dẫu họ đã biết rõ người họ thích đó không hề có thêm những thứ tình cảm khác dư thừa hơn với họ.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ