Minseok ngơ ngác, vì Hyeonjun hành động lại không theo lẽ thường. Cơ thể cậu như bị đông cứng lại, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, rồi mới từ từ dâng lên những dòng xoáy cảm xúc khác nhau.
Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của người anh Kwanghee thân thiết.
Hyeonjun nói rất nhỏ, cơ hồ chỉ để cho cậu nghe, nên vì sự im lặng bất chợt của cậu, đàn anh họ Kim vẫn luôn không ngừng lo lắng lặp đi lặp lại tên cậu.
Sợ để anh nhận ra điều bất thường, Minseok vội vã ấn tắt máy, trong sự va chạm giữa hai đôi môi không dành cho nhau.
Thậm chí, Minseok còn không hề coi đó là một nụ hôn.
Giận dữ, cậu cắn mạnh vào Hyeonjun, dùng chân dẫm mạnh vào chân nó, lại lấy tay đẩy người đi rừng ra xa.
Hyeonjun lui lại một chút, trước bộ dạng hung hăng của Minseok.
Minseok quệt môi, lau chùi trước ánh mắt nhìn chằm chằm cậu của Hyeonjun. Cậu phiền chán nâng mi, lúc nào tên khốn đi rừng này cũng xuất hiện, bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, giống như chẳng bao giờ nó để cho cậu được một chút yên bình, hay thở phào nhẹ nhõm vậy.
Rốt cuộc thì nó muốn gì đây?
Không thích đồng tính luyến ái nhưng lại năm lần bảy lượt quấy rối cậu.
Chỉ để sỉ nhục cậu thôi à?
Mày ghét tao đến thế sao?
"Đừng có làm càn nữa, Hyeonjun!"
Cậu quát, vẫn không ngừng lau chùi môi mình, không đọc nổi biểu cảm của người đi rừng vì trời đã sẩm tối.
Hyeonjun lại vì màn đêm phủ quanh mà thầm cảm thấy may mắn. Nếu không, người trước mặt hắn đã đọc ra sự đáng thương thảm hại từ chính hắn rồi.
Đến cả sự chạm môi, hôn phớt của tôi, cũng làm em thấy bẩn thỉu.
Hắn chẳng biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay không vui nữa.
Minseok đã nhận ra hết tình cảm của mọi người quanh em, những người đồng đội của hắn.
Nhưng người duy nhất em không hiểu, lại là bạn cùng phòng cũ của em.
Thì cũng đúng thôi, Hyeonjun đâu có đối xử với em tỏ vẻ như hắn yêu em chứ.
So với yêu hắn càng hận em hơn.
Hận chết cái dáng vẻ đẩy hắn ra cùng tỏ vẻ phiền chán này từ em.
Em hôn thằng khác thì được, hôn hắn em liền cảm thấy không sạch sẽ.
Hyeonjun giấu bàn tay vo chặt lại của mình ra sau lưng, để móng tay đâm vào da thịt mình. Sự nhói lên nho nhỏ đó, chẳng bằng vết thương vừa bị hành động của em đâm một nhát, loang lổ đầy máu tươi bên trong.
"Tránh cho mày nói lời không nên nói với người anh của mày thôi."
Hắn nhún vai đáp.
"Đừng tự mình đa tình nhé, mày nghĩ là ai cũng thích mày giống như hai đồng đội bị mày làm biến chất sao?"
"Mà có khi họ cũng chẳng thích mày, do mày tự ảo tưởng thế thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1
FanficChú ý: Mọi thứ chỉ là ảo tưởng của tác giả, không có thật xin đừng áp đặt vào thực tế và buông lời cay đắng. Như thường lệ có hơi hướng em bé nhà tui được cưng chiều yêu thương. Tuy nhiên, couple chính đã định, tà đạo lên ngôi. Gen G Chovy x T1 Keri...