30/

1.2K 120 31
                                    

Minseok hơi rụt người lại trước giọng nói sặc mùi công kích cậu của Hyeonjun. Cậu dán lưng mình vào cửa nhà vệ sinh, không dám nhìn người đi rừng đang hướng mắt chằm chằm vào cậu, xoáy sâu và bắt đầu nắm bắt chuỗi cảm xúc của cậu để dễ bề thao túng. Cậu cúi thấp đầu, hai tay tự giác siết lấy nhau vừa như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang nhận lỗi lại giống như cầu nguyện điều gì đó an bình diễn ra với mình.

"Mình không có ý như vậy..."

Cậu lẩm bẩm, để che giấu bản thân, chính cậu cũng chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của Hyeonjun nữa.

"Ngẩng đầu lên."

Hyeonjun không mấy quan tâm tới bộ dạng khúm núm của Minseok lấy nửa phần. Hắn đanh giọng ra lệnh, tiếc thương mà hắn dành cho em đã cạn rồi.

Minseok uất ức cắn môi, không rõ mình đã làm gì sai nữa để Hyeonjun phải ở ngay hậu trường công việc của cả đội tuyển bọn họ, chèn ép cậu thế này. Mới ngày hôm qua, hắn còn chẳng thèm bận tâm đến cậu sau việc hằn dằn vặt đôi môi cậu kia mà.

Thậm chí, Minseok còn cho rằng, Hyeonjun đã thấy có lỗi, khiến hắn buông tha cậu, ngừng lại những tin nhắn đe doạ.

Nhưng cậu đã nhầm.

Chỉ một câu nói mà hắn gọi tên cậu vừa rồi đã cắt đứt toàn bộ hi vọng của Minseok, khiến cho cậu nhận ra suy nghĩ của mình ngây thơ tới nhường nào.

Minseok đành phải nghe theo sự ra lệnh của Hyeonjun.

Cậu nâng mắt, phẫn uất nhìn về phía người đi rừng của đội, trong điệu bộ khinh khỉnh chẳng đặt cậu ra gì của hắn.

Minseok lại bất giác siết chặt tay, hít một hơi thật sâu để thật bình tĩnh.

Không sao đâu mà Minseok, cứ đáp ứng những gì Hyeonjun cần trước đi.

Cứ mặc kệ thằng khốn đó làm càn, rồi mình sẽ tìm được cách lấy được điện thoại của nó và xoá toàn bộ những hình ảnh của mình đi.

Cố lên nào, Ryu Minseok.

"Mới vừa rồi, ở trên chỗ phỏng vấn, mày có vẻ rất vui khi ngồi cạnh Minhyung nhỉ?..." - Hyeonjun vừa nói, vừa di chuyển lại gần. Để đến khi hắn cất lời thêm một lần nữa, âm độ lẫn giọng nói của hắn đã gần sát bên Minseok, hơi thở nóng bỏng quen thuộc mà cậu từng tiếp xúc trong sự dây dưa của đêm hai hôm trước, lởn vờn quấn quanh vành tai xinh xắn của cậu.

"Còn đối với tao, mày lại bày ra bản mặt ghét bỏ thế này à?"

Như mọi lần, Hyeonjun từ tốn nâng cằm Minseok lên, để em phải theo ý hắn mong muốn ngước mắt lên nhìn hắn. Chỉ là hình thức thì đúng, nhưng ý vị nên trong đôi con ngươi sẫm màu của em thì chi chít dày đặc những thứ xúc cảm mà hắn không cần.

"Không phải."

Minseok co rúm cả người lại, muốn đem mình thoát khỏi sự thô bạo từ bàn tay Hyeonjun đang bóp cằm mình ép buộc.

"Không phải?"

Hyeonjun à một tiếng rồi lặp lại chế nhạo. Hắn buông cằm em ra, xem cái cách em thoáng thở phào nhẹ nhõm giống như hắn nhân từ giải thoát cho em. Đúng là một đứa trẻ ngốc.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ