49/

1.2K 132 39
                                    

Minhyung có chút bối rối trước câu hỏi đột ngột của Minseok. Người bạn đó trầm mặc, ánh mắt khẽ đảo, tựa hồ không biết nên trả lời câu hỏi nọ bằng đáp án thế nào. Bầu không khí trong căn phòng nghỉ chợt ngượng ngập tới vô cùng.

Thật ra, chỉ chừng đó, đã đủ khiến Minseok hiểu rồi.

Cậu loáng thoáng thở dài.

Âm thanh có chút não nề xen vào giữa sự lặng thinh, vào khoảng cách đang chiếm giữ giữa hai người.

"Đôi khi, mình rất ghét vẻ thẳng thắn này của cậu, Minseok ạ."

Minhyung chợt cất tiếng, nhìn thẳng vào Minseok đang ngồi trên giường nghỉ, bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, lúc nào cũng trông thật nhỏ bé. Điều này, khiến cho Minhyung chưa bao giờ thôi kiềm chế muốn bảo vệ cậu bạn hỗ trợ này của mình cả.

Thường thường, cậu ấy đôi khi sẽ rất là ngây thơ, chuyện cá nhân thậm chí còn không xử lý được, hậu đậu vô cùng. Chúng làm cho cậu ấy sẽ khó nhận thức hết được các mối quan hệ xung quanh, khó thấy rõ được cảm tình của người khác dành cho cậu ấy, và tất nhiên sẽ vì vậy mà càng làm ra hành động gây thương nhớ hơn. Chỉ là, Minseok cũng rất thẳng thắn, không bao giờ che giấu tâm tình của mình, luôn để lộ nó ra bên ngoài, và cũng sẽ dễ dàng nói nhưng câu đưa người khác vào thế khó, làm đau lòng người ta.

"Vậy cậu có thể coi như mình chưa hỏi gì."

Minseok nói khẽ, quay mặt đi, né tránh tầm mắt của Minhyung.

Đã biết câu trả lời rồi, vậy thì cũng không cần thêm một sự xác định nữa.

Jihoon hoá ra cũng không nói sai.

Minhyung thật sự có ý kia với cậu.

Chỉ là sau này, có lẽ cậu sẽ cần phải giữ khoảng cách với Minhyung. Tình yêu không thể làm, là cậu với cậu ấy gặp nhau không đúng thời điểm, không đúng lúc.

Minseok chẳng phủ nhận, có đôi lúc cậu cũng đã bị sự dịu dàng ấm áp của chú gấu lớn xạ thủ, người bạn chung đường thân thiết của mình đánh gục. Cậu ấy thường hay nói linh tinh, lải nhải rất nhiều lời, là người sẽ đặt cảm xúc của mình lên trên hết, kỳ thực mỗi lời nói tưởng chừng như chẳng có ý nghĩa gì của cậu ấy, đều luôn mang một năng lượng tích cực tốt nhất. Cậu ấy vừa an ủi chính mình, lại vừa giỏi an ủi người khác. Mỗi một trận thua, khi cả đội suy sụp mất tự tin, xạ thủ nọ lại là người vực dậy bản thân nhanh chóng, khích lệ đồng đội trước tiên.

Chỉ là Minseok biết, người cười nhiều nhất, không có nghĩa không đau lòng, kỳ thực lại là người nặng nề buồn phiền hơn bất cứ ai.

Minseok rất thích điểm này ở Minhyung. Vì trước khi nghĩ đến bản thân mình, cậu ấy đã nghĩ tới người khác trước rồi.

Không ít lần, đếm chẳng nổi nữa, Minhyung luôn ở đằng sau, cẩn thận đối xử dịu dàng với cậu, như thể Minseok cậu luôn nhỏ bé trước cậu ấy và cần được nâng niu.

Sẽ rất khó để bảo rằng, mình không có cảm giác gì đúng không?

Nhưng là với cậu, Jeong Jihoon quan trọng hơn những cảm xúc nhất thời.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ