54/

1.1K 121 37
                                    

Hyeonjun bị Jihoon làm cho dính hiệu ứng đóng băng, bước chân đi đi lại lại, dáng vẻ ung dung, tất cả mọi thứ đều bị nhấn nút tạm dừng. Người đi rừng đứng thẳng ở trong bóng tối, bị màn đêm của Seoul nuốt trọn lấy trên sân thượng trụ sở T1.

Hắn nhếch môi.

Gương mặt vô cảm.

"Anh có biết anh đang nói gì không, Jeong Jihoon?"

Không một chút tỏ ra giận dữ.

Giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc.

Cứ như những lời khiêu khích đắc ý từ chính chủ của Jihoon bị ném vào bông mềm.

Hyeonjun tuỳ ý hỏi lại một câu.

Jihoon bị giọng điệu thản nhiên này làm cho bực bội, đanh giọng.

"Mày nên từ bỏ xóa sạch mọi thứ đi và đừng đến gần người yêu của tao nữa."

Người đi đường giữa nhà GenG tiếp tục gằn xuống từng chữ một.

"Đừng tự rước lấy nhục, Moon Hyeonjun."

Hyeonjun chỉ dương cao khoé miệng thêm chút nữa, lộ ra những hàm răng trắng của mình, tạo một điệu cười.

"Cứ chờ mà xem, Jeong Jihoon!"

Hắn đưa lại những lời chính vị đường giữa GenG vừa nói để kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này của hai người bọn họ.

Khi mà chưa tới cuối, chưa biết ai là người hơn ai đâu.

Anh ta cũng sắp tiêu đời rồi.

"Anh cũng chẳng là cái thá gì cả, Jeong Jihoon!"

Ma chú của Hyeonjun tiếp tục mà lặp lại.

"Minseok không yêu anh đâu. Bởi vì nếu yêu sẽ không có sự phản bội nào ở đây."

Hyeonjun bật cười khô khốc, không để cho Jihoon có cơ hội thốt lên thêm bất cứ điều gì, hắn cúp máy. Tay hắn siết lấy điện thoại, gườm gườm nhìn trên màn hình, bên trong, vẫn là một Minseok nhỏ bé vương màu của bầu trời xinh đẹp, bị hắn hôn đến mơ màng, đôi mắt cún nhiễm đầy sương mù.

Dáng vẻ này của em, rõ ràng không chỉ mình hắn có được và nhìn thấy.

Hyeonjun tối tăm mặt mũi, để cho màn hình điện thoại khẽ sáng lên rồi từ từ tắt lịm, chẳng soi được đường nét góc cạnh trên gương mặt của người đi rừng như hắn nữa.

Jeong Jihoon, người may mắn có được em đó.

Người khiến em bất chấp tất cả muốn thú nhận với hắn.

Người khiến em muốn công khai tình cảm.

Anh ta thật sự là một kẻ ngu ngốc, bởi vì...

Anh ta đang không biết mình ra lệnh và cảnh cáo trước một người như thế nào đâu.

Hyeonjun chẳng sợ điều gì cả, chính là kẻ có thể vì đôi ba câu vạch trần sự thật của anh ta mà có thể bình tĩnh trong chính cơn điên loạn của bản thân. Chính vì không sợ nên luôn không e ngại và có thể làm bất cứ điều gì không tưởng.

Jeong Jihoon có biết anh ta không nên chọc giận một kẻ sở hữu cùng bản chất như anh ta không?

Chuyện anh ta dám làm chẳng lẽ Hyeonjun này không dám.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ