18/

1.3K 135 18
                                    

Hyeonjun sau khi đòi hỏi đủ điều trên đôi môi mềm mại của Minseok. Hắn chưa thoả mãn nhưng vẫn lùi lại, kéo dài sợi chỉ bạc giữa hai người. Tay của hắn cũng thôi giữ chặt em, tạm hài lòng với thành quả của mình mà tháo bỏ xiềng xích cho em.

Minseok trượt tay từ trên xuống, cả người nằm trên ghế thở hổn hển. Đôi mắt trong trẻo của em hoen đỏ, vô thần dần mất đi tiêu cự hướng về phía xa xăm. Gò má em như ráng chiều tà, màu rực rỡ nhưng ảm đạm tới khôn cùng, ướt át vì dòng nước mắt vẫn chưa ngừng, nhỏ giọt thấm đẫm trên làn da thịt, rơi xuống cả cổ áo em.

Em khé hé miệng, đôi môi bị hắn đày đoạ cắn xé càng trở nên xinh đẹp, giống như nụ hồng dù trải qua mưa gió bão bùng, vẫn không làm nó xấu đi, chỉ khiến nó càng trở nên đằm thắm thu hút và hấp dẫn người khác hơn thôi.

Đôi môi mềm mại bị cắn tới bật máu đỏ rực, em vì đoạt lại hơi thở, mà không khép lại được. Sợi chỉ bạc của hắn và em, dây dưa trên đấy, lưu lại dấu vết của riêng hắn.

Của Moon Hyeonjun.

Cổ áo trên người em vì sự khống chế của hắn mà trở nên xộc xệch, để lộ cả một vùng cổ trắng nõn.

Ryu Minseok hiện tại trong mắt Moon Hyeonjun, cứ như một thiên thần bị kéo xuống thần đàng, quyến rũ mị hoặc mặc người khác đày đoạ mình.

"Mày ngọt thật đấy, Minseok!"

Hyeonjun liếm môi, ánh mắt hắn lại tỏ vẻ ác liệt, chẳng chút nào kiêng dè thu lại từng chút một biểu hiện của Minseok, bỏ vào túi, cất cho riêng mình.

Em hơi thẫn thờ, lại không quan tâm tới hắn nửa phần.

Em đưa tay ngơ ngác chạm lên môi mình.

Hyeonjun đã vội nắm tay em ngăn lại. Vì hắn biết em sẽ toan chùi đi, dấu vết của một người em không hề yêu.

"Rốt cuộc tao cũng hiểu vì sao anh lớn cũng thích mày rồi, môi mày giống con gái thế này, yếu ớt thế này, rên rỉ cũng vậy nữa, y như mấy đứa..."

Hyeonjun tà tà gợi ý so sánh, để Minseok tự ngẫm, dẫu em giờ hẳn là đã chẳng còn nghĩ gì nổi nữa.

"Ai mà cự tuyệt được mày chứ nhỉ?"

"Đúng không, Minseok?"

Trước câu hỏi sau cùng của Hyeonjun, Minseok hồi thần ngẩng đôi mắt đang rưng rưng trong hàng lệ của mình nhìn người bạn đã từng rất thân thiết. Cậu nén lại nước mắt, từ bần thần chuyển thành uất ức phẫn nộ. Môi đang hé mở của cậu chợt vội mím lại, nhận về đau xót, để cậu rõ rằng đây không phải giấc mơ.

Đây là sự thực.

Moon Hyeonjun mới hôn mình.

Một nụ hôn như chẳng thể sâu hơn được nữa.

Vết cắn xé đang còn lưu giữ trên sự mềm mại yếu ớt của cậu.

Sau cùng lại còn buông lời khinh thường, dè bỉu cậu xuống tầng chót của xã hội.

Hyeonjun mỉm cười dữ dội trước dáng vẻ của Minseok. Đôi mắt hắn càng thêm tàn ác, trên dưới đánh giá Minseok.

Như thể cậu đang trần trụi trước mắt hắn, bị ánh nhìn kia lột bỏ chẳng có thứ gì che chắn.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ