47/

1.2K 140 54
                                    

"Hôm nay em mắc hơi nhiều lỗi đấy, Minseok."

Minseok bị gọi tên, còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi chút chút liền giật mình. Cậu vội vội vàng vàng gật đầu, nhận sai. Buổi tập diễn ra sớm, mọi người đều chơi rất tốt, nhưng tình huống trong trận đấu thì cậu xử lý lỗi liên tục, thậm chí trao cơ hội cho đội bạn lật ngược thế cờ, dẫn tới thiếu chút nữa thua ngược.

May mắn là vẫn thắng.

"Em xin lỗi, là lỗi của em, là..."

Cậu còn đang nói, Sanghyeok bên cạnh đã cắt ngang.

"Qua em ấy có chút việc gấp ở nhà nên về trễ, gần như không ngủ, xử lý sai lầm cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người cũng đừng trách em ấy, em nghĩ là thay vì tập trung vào lỗi cá nhân thì nên phân tích thế trận thì hơn."

Sanghyeok biện hộ giúp Minseok. Rõ ràng anh đã bỏ qua hết mọi thứ mà cậu làm rõ với anh, vẫn y vậy, vẫn ôm ấp chỗ tình cảm làm cậu thấy gánh nặng đè ép.

Chẳng bao giờ thích ứng được.

Vốn là người luôn nghiêm túc trong công việc, chưa bao giờ để sự riêng tư cá nhân xen vào, từng hi sinh hết thảy thanh xuân để đặt sự nghiệp lên trên hết, nhưng chỉ vì Minseok, mọi quy luật đó của Sanghyeok thành vô nghĩa. Anh đã nói dối người huấn luyện viên, người anh thân thiết, người đã cùng anh ôm cúp chung kết thế giới, chỉ vì hỗ trợ nhỏ của đội. Anh không nỡ để cậu phải chịu lời chỉ trích, cho dù anh là người biết rất rõ, cậu đã chẳng chuyên nghiệp tới cỡ nào, mất tập trung, bỏ đi, vì thứ gọi là tình cảm cá nhân đó.

Minseok nhíu mày định phản bác. Cậu thà là ban huấn luyện, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng, còn hơn là, để cậu được lấp liếm trong lời nói dối kín kẽ từ Sanghyeok.

Nhưng, Hyeonjun từ lúc nào đã ngồi cạnh, túm lấy áo cậu giữ lại. Hắn nhướn mi, nở một nụ cười chẳng chạm tới đáy lòng, không rõ hiện hữu gì, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ, vào cái cổ áo khoác bị kéo cao khoá kín chẳng phù hợp với thời tiết chuyển mình sang dần của mùa hè tại Seoul.

Minseok khựng lại, thoáng run rẩy, bỏ bẵng cơ hội cất tiếng.

Hyeonjun còn bồi thêm vào, như khẳng định thêm cho lời nói dối của Sanghyeok thật chắc chắn.

"Anh cũng thấy mà, vì vậy mà hôm nay Minseok tinh thần cũng xuống dốc, giọng còn khàn khàn, có cảm tưởng như cậu ấy sắp ốm tới nơi rồi. Chúng ta nên phân tích thêm về vấn đề khác, đừng tập trung vào cậu ấy nữa."

Thế là, buổi tập bị rẽ sang một hướng khác. Minseok nghiễm nhiên được cho qua những sai lầm của bản thân mình. Cậu còn dành được hết thảy hỏi han quan tâm của ban huấn luyện, đặc biệt dặn dò cậu phải giữ sức khoẻ.

Minseok chỉ ậm ờ trước những lời quan tâm chân thành. Cậu luôn cúi gằm mặt, chun mũi vào cổ áo. Tâm trạng tồi tệ của cậu, càng khiến mọi người xung quanh muốn bao bọc, yêu thương cậu nhiều hơn, ban huấn luyện cũng như người lớn trong nhà, thấy con em mình mệt mỏi, thế là cứ luôn đặc biệt dành cho nhiều lời căn dặn nữa, hỏi han. Họ lo lắng, không biết có phải vì gia đình, vì sức khoẻ, hay sự hối lỗi trước việc thua đấu tập mà cậu ủ rũ không, chỉ biết vụng về an ủi.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ