13/

1.5K 158 10
                                    

"Nghe lời thì ra mở cửa."

Hyeonjun ra lệnh, âm thanh của hắn vang đến Minseok từ cả trong điện thoại lẫn cả bên ngoài đằng sau cánh cửa.

Âm thanh trầm trầm, bủa vây quanh cậu khiến cậu không ngừng lại được để bản thân mình khẽ run lên.

Minseok chẳng thể di chuyển, cậu bất động ngồi trên sàn ngơ ngác nhìn ra cửa.

Máy điện thoại chưa tắt, cuộc gọi vẫn đang chạy.

Nhưng cậu ước, giá mà thời gian dừng lại.

"Nhanh lên coi, mày đang để chủ nhân của mày chờ đấy."

Hyeonjun dần mất kiên nhẫn. Bất quá hắn chỉ nói không làm thêm hành động dồn dập nào gây chú ý.

"Hay muốn để tao gọi tất cả mọi người đến nữa?"

"Vạch trần bộ mặt thật của mày."

Minseok trống tay lên sàn gượng người đứng dậy.

"Đừng mà!!"

"Mình ra ngay đây."

Cậu vội nói, điều chỉnh sắc thái. Dù biết gương mặt mình không được tự nhiên, thậm chí đôi mắt còn ửng đỏ lên đáng thương, nhưng người ngoài kia không cho cậu quá nhiều thời gian chuẩn bị.

Minseok chậm rãi lê bước từng bước một, tay phải nắm lấy tay nắm cửa, tay trái giữ tay phải, ít nhất phải bình tĩnh, không được tỏ ra yếu đuối, không thể để Hyeonjun đắc ý.

Cậu cắn môi thầm nhủ.

Rốt cuộc vẫn phải mở ra, đón chào vị khách không mời mà tới, người bạn đã không còn trở nên thân thiết nữa.

Moon Hyeonjun đứng sừng sững trước cửa, tay trái tựa tay lên thành, tay phải vừa ngoắc một túi đồ vừa cầm điện thoại. Thấy cánh cửa mở, hắn hạ tầm mắt trước dáng hình nhỏ hơn hắn ở đối diện. Môi hắn vốn mím lại chợt hé ra nở nụ cười ngả ngớn.

Hắn thả tay xuống, không chút kiêng dè đánh giá Minseok.

"Mày có vẻ thích để người khác phải chờ đợi nhỉ?"

Minseok nghe câu hỏi, nhưng cậu không đáp lời. Cậu lo lắng đảo mắt nhìn ra xung quanh xem có ai để ý đến khu vực phòng cậu không. Bốn bề kí túc xá yên tĩnh chẳng giúp tâm tình cậu khá hơn được.

Điệu bộ của cậu chỉ càng khiến Hyeonjun thích thú, hắn tiếp tục phá lên cười, đẩy cậu rồi bước vào lãnh thổ mà cậu vốn cho là an toàn.

Chỉ là vốn thôi, trước khi mà người đi rừng xuất hiện tại đây.

Trước khi cánh cửa nối liền với bên ngoài từ từ đóng lại trong đôi mắt dần trở nên tăm tối của Minseok.

Cậu sợ sệt co những ngón tay hồng hào của mình lại, vo tròn thành nắm đấm giấu ra sau lưng.

Hyeonjun rất tự nhiên thả túi đồ trên sàn.

Giống như bọn họ trở về trước đây, từng là bạn cùng phòng của nhau vậy.

Khác biệt duy nhất, bộ dạng của Hyeonjun đã chẳng thể kết hợp là một với người bạn của quá khứ.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ