Minseok tắt điện thoại, cậu đặt điện thoại trên bàn, ấn bắt đầu trận như thể mình vừa bắt máy nói một câu chuyện cùng bạn bè vô cùng bình thường. Đó là nếu như mắt cậu không lặng lẽ đỏ lên làm những vì sao trong chúng càng thêm lấp lánh.
Thực sự gây sự chú ý với người khác.
Đặc biệt là vị xạ thủ và đường giữa ngồi ngay cạnh cậu.
Minhung lo lắng đứng dậy lấy khăn ướt và nước lạnh, hi vọng chúng sẽ giúp người bạn quý giá của mình thấy ổn hơn. Vị đồng niên xạ thủ lúc nào cũng là một người tinh tế, tinh tế tới mức hỗ trợ như Minseok luôn lo lắng rằng mình không xứng đáng để nhận chúng.
Nhưng giờ, một Minseok bất ổn về mặt cảm xúc đã chẳng thể lo nghĩ tới điều đó được nữa.
Bởi vì, lúc nào cũng có tên một người khác tới làm phiền cậu và lấp đầy tâm trí cậu bằng hình ảnh, bằng ký ức mà Minseok biết rằng sẽ rất khó để cậu chôn vùi nó.
Miệng thì phản kháng đầy lý trí nhưng trái tim lúc nào cũng làm ngược lại, cứ quay cậu xung quanh chừng ấy năm tháng mà hình bóng thân thuộc luôn bên cạnh cậu.
Chúng khiến cho ngay cả che giấu, cậu cũng không che giấu nổi những phản ứng chân thật nhất của cơ thể.
Sanghyeok thở dài, dù lo lắng nhưng khi trở lại với cương vị một người đội trưởng, anh bình tĩnh có phần lạnh nhạt mà lên tiếng rằng.
"Đừng để tâm trạng của em ảnh hưởng tới toàn thể, em đi rửa mặt cho tỉnh táo trước đi."
Minseok gật đầu, không nói năng gì đứng dậy với dáng vẻ ủ rũ.
Khi rửa mặt xong, cậu có vẻ đã tỉnh táo hơn, buông bỏ hết mọi thứ ra sau đầu, quay trở lại luyện tập, Minseok mở cửa đã thấy Hyeonjun đứng chờ đợi từ bao giờ ở bên ngoài.
Dù rằng vẫn hơi sợ hãi khi ở chung một không gian riêng gần với người đi rừng, Minseok đứng thẳng lưng cố gắng tỏ vẻ bình thản nhất có thể, gật đầu với đứa đồng niên rồi bước trở về phòng tập.
Hyeonjun im lặng, rũ mi mắt che giấu buồn bã trước thái độ hỗ trợ nhỏ vô tình để lộ. Hắn vốn không muốn xuất hiện làm chướng mắt Minseok nhưng vì một vài lời muốn nói, lại không thể không tìm tới em.
"Chờ đã, Minseok..."
Vừa rồi, Minseok đã không ngần ngại nghe máy trong phòng tập, do đó mà hầu hết mọi người xung quanh đều nghe được cuộc nói chuyện của em với vị đường giữa đối địch với bọn họ vào ngày mai. Cũng may mắn, vì là giờ nghỉ, đa số mọi người đã ra ngoài hết, ngay cả Wooje cũng không có ở đấy, nên ngoài đường giữa và xạ thủ ngồi cạnh, người mới vừa về phòng tập là Hyeonjun cũng nghe thấy.
Minseok dừng bước, giữ khoảng cách khiến Hyeonjun thoáng khựng lại.
"Có chuyện gì cần thiết để nói sao, Hyeonjun?"
Hyeonjun duy trì một mức độ mà hắn nghĩ Minseok sẽ cảm thấy an toàn.
"Nãy trở về tao có nghe được cuộc gọi của mày với vị tuyển thủ Chovy kia..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1
FanfictionChú ý: Mọi thứ chỉ là ảo tưởng của tác giả, không có thật xin đừng áp đặt vào thực tế và buông lời cay đắng. Như thường lệ có hơi hướng em bé nhà tui được cưng chiều yêu thương. Tuy nhiên, couple chính đã định, tà đạo lên ngôi. Gen G Chovy x T1 Keri...