56/

1K 139 31
                                    

Jihoon tự nhiên thèm hút một điếu thuốc, để làn khói vương vấn xung quanh, có thể dẫn đường hắn thoát khỏi sương mù đang lạc lối bủa vây. Tự hào trước Moon Hyeonjun như một kẻ chiến thắng, tắt máy rồi mới thấu, nó chẳng có lấy một ý nghĩa chút nào.

Hắn kéo xuống các cuộc gọi.

Minseok chủ động gọi cho Jihoon một cuộc vào lúc trưa.

Chỉ là...

Vào đêm muộn mà em bỏ hắn lại với căn tổ ấm trống rỗng dần trở nên lạnh lẽo đó, Jihoon đã liên tục gọi lại cho em từ thời điểm hắn trở về, với túi thuốc rơi trên mặt đất và khoảng lặng bao lấy hắn.

Không nghe máy.

Những tiếng tút dài vô vọng.

Đây là cảm giác của em khi chờ đợi hắn sao?

Em đang để cho hắn phải trải nghiệm lại điều em hứng chịu à.

Jihoon của đêm qua thầm nghĩ.

Cho đó là sự giận dỗi vô cớ của em.

Hắn rất kiên nhẫn.

Giống như bao năm đã trôi đi vậy.

Chờ đợi rồi chờ đợi.

Rốt cuộc cũng bắt máy.

Nhưng tiếng người từ đầu dây bên kia lại không phải là bé cún nhỏ mà mèo lớn của em mong mỏi.

Cũng là một người đường giữa, người luôn là cái dấu mốc để mọi midlane ao ước vượt qua.

Kể cả hắn cũng vậy.

Huyền thoại Lee Sanghyeok, vị quỷ vương Faker.

Nếu có một danh từ mỹ miều nào có thể sử dụng, thì mọi từ đó đều dành cho anh ta.

Hoàn hảo đến vậy, tài giỏi như thế, ai cũng không thể sánh bằng, kể cả hắn, tuyển thủ Chovy, Jeong Jihoon.

Vậy mà còn tham lam muốn cướp đi thứ quý báu nhất của người khác.

Anh ta cất tiếng, chỉ nhàn nhạt nói rằng.

"Minseok đang ngủ, để lúc khác gọi đi, Chovy!"

Không có lấy một chút dư thừa cảm xúc, nhàn nhạt lạnh lùng, lại ẩn chứa sự không cho phép người khác làm trái lời mình.

Giống như Jeong Jihoon, người cạnh tranh với anh ta, thực sự chẳng đáng lo ngại.

Jihoon còn chưa kịp trả lời, thì Sanghyeok đã tắt máy.

Cắt ngang mối quan hệ giữa vị hỗ trợ nhỏ nhà T1 bọn họ và người đường giữa bên GenG là hắn.

Jeong Jihoon lúc đấy, bần thần, bất lực, lại chẳng thể làm được gì.

Đứng chơ vơ ở chốn nhỏ của bọn họ, thứ chứa đầy dấu vết của em, chỗ nào cũng là em, nhưng tại nơi đây, lại chỉ còn một mình hắn.

Hắn ngây người một lúc, thả bản thân ngồi trên sô pha, ngước mắt vô định, như nghe được tiếng kim đồng hồ kêu, nghe được tiếng tích tắc chút một của thời gian trôi qua.

Muốn tin tưởng em vô điều kiện.

Lại lúc nào cũng bất an vô cùng.

Chỉ bởi vì bản thân luôn không tự tin đo được sức nặng của mình bằng những người khác bên cạnh em.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ