67/

1.4K 142 42
                                    

Hành động của Hyeonjun khiến Minseok sững sờ trợn mắt không thể tin nổi. Hết lần này đến khác, cậu cho rằng đã là giới hạn và vẫn luôn tin vào bản chất tốt đẹp của người bạn thân mình. Nhưng vị đi rừng luôn chứng minh điều ngược lại, rằng không có điểm đích cho những hành động thái quá điên rồ một cách trắng trợn thế này.

Minseok có thể khoan dung cho Jihoon vì đó là người yêu cậu và anh không còn được tỉnh táo trong cơn chuếnh choáng của đồ uống có cồn chi phối.

Nhưng rõ ràng, tại thời điểm hiện tại, cả hai người bọn họ, Moon Hyeonjun và cậu đều vẫn luôn vững vàng nắm giữ được cảm xúc của đối phương, hiểu được hành động của mình.

Thế nhưng, để cho Minseok phải thất vọng rồi, giờ người đi rừng chỉ là một gã đàn ông thô lỗ trong dục vọng và oán hận vì những gì không đạt được.

Minseok rũ tầm mắt che giấu đi cảm xúc thất thố vừa rồi. Qua giai đoạn nhìn thấu được Hyeonjun, cậu không thể khóc hay yếu ớt được nữa, cậu biết phải làm gì.

Việc chờ đợi người khác tới cứu mình trong thời điểm hiện tại là vô nghĩa.

Chỉ có cậu mới cứu được chính cậu.

Hyeonjun không thể quay đầu, vậy thì cậu đến lượt cậu đưa người đi rừng về vạch xuất phát.

Minseok run rẩy, lòng bàn tay ứa mồ hôi.

Còn Hyeonjun vẫn cho rằng mình luôn nắm chắc phần thắng trong trạng thái đối lập của hỗ trợ và người đi rừng ngày hôm nay.

"Chẳng phải mày thích uống sữa để tăng chiều cao lắm à?"

Gã đắc ý cho rằng Minseok đã khuất phục.

"Bây giờ, tao sẽ cho mày uống đủ."

Nhưng gã không biết, em là một chú cún đủ liều lĩnh.

Minseok dùng răng nanh cắn một cái lên thứ cương cứng của Hyeonjun.

"Ahn fuck, chết tiệt, Ryu Minseok...."

Gã hét lên đau điếng vì hành động đột ngột của hỗ trợ nhỏ mà gã không lường được.

Nhân cơ hội đó, Minseok vùng lên đẩy Hyeonjun ra sau khi tổn thương nơi yếu ớt nhất của một thằng con trai. Cậu không hề chần chừ đạp chân thẳng vào người đi rừng của đội, một cú đá mạnh tới nỗi khiến Hyeonjun đổ người hẳn ra đằng sau, loạng choạng và sắp sửa rơi xuống giường.

Minseok ngay lập tức vội vàng luồn người xuống giường khi cơ thể to lớn của người đi rừng đổ ầm ra xa. Cậu vội vã dùng đôi tay ngắn ngủn của mình mò mẫm dưới gầm giường. May mắn thay, lực của Hyeonjun không quá mạnh, cậu thế mà lại vơ được chìa khoá.

Đáng ngạc nhiên hơn là, không chỉ mình chìa khoá cậu còn bắt được cả điện thoại của mình.

Minseok nhanh chóng quay người, cậu hành động chóng vánh, không thể để Hyeonjun điên rồ có thể kéo cậu lại thêm một lần nữa. Cậu như chú cún nhỏ thoát khỏi nanh vuốt của hổ, động vật săn mồi mà kéo quần áo xộc xệch vọt đi như một cơn gió.

Trong phòng lúc ấy thậm chí vẫn còn đang là tiếng rên rỉ trong đau đớn của Hyeonjun. Gã đi rừng thậm chí đã văng thẳng xuống giường và ngã trên mặt sàn, hạ bộ của gã còn bị tấn công bởi Minseok.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ