38/

1.5K 161 44
                                    

Đáp lại lời Jihoon, là một cái đẩy của Minseok, xô ngã hắn ra. Khiến hắn phải lùi lại về phía sau, không nghĩ cậu sẽ dùng lực lớn đến vậy để thoát khỏi sự kiềm chế mà cậu vốn chưa bao giờ thích thú.

Minseok nhanh chóng ngồi dậy, đứng lên rời ghế sô pha lùi về phía đằng sau.

Vì một Jihoon xa lạ, cậu duy trì một khoảng cách an toàn khiến bầu không khí giữa hai người lại hạ thấp xuống hơn nữa.

Gương mặt người đi đường giữa nhà GenG tối tăm.

Minseok thì quá căng thẳng nên không thể nhận ra. Cậu bối rối lên tiếng.

"Jihoon, anh cũng biết mà, em sợ, em không thể làm điều đó được. Hơn nữa, em muốn dành điều đó cho một dịp đặc biệt khác. Đừng như thế được không anh?"

Jihoon vì bị em xô ngã, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sô pha. Hắn ngước mắt nhìn em. Trong không gian của phòng trọ nhỏ năm nào, giờ đã trở nên đầy đủ tiện nghi, người trước mặt cũng không còn như xưa nữa. Sự né tránh của em, đôi mắt ái ngại đó.

Em đang sợ, em đang lo lắng.

Điều gì đây?

Ngay cả mong ước rất đỗi nhỏ nhoi, ngay cả điều đơn giản mà hắn đã từng thủ thỉ với em trong suốt bao nhiêu ngày tháng bên cạnh nhau. Để bọn họ cùng tiến tới bước cuối cùng đó, để họ thực sự thuộc về nhau.

Năm lần bảy lượt, đều là lời từ chối.

Em không yêu tôi.

Em không hề yêu tôi đúng không?

Ryu Minseok?

Jihoon chẳng khống chế được tiêu cực. Hắn mở hộp pandora mình giấu kín nơi đáy lòng, sự đa nghi, tăm tối, cực đoan cứ thế vây lấy hắn, mầm mọc thành cây, bung toả vươn ra, xâm chiếm lấy hắn rồi. Hắn lẳng lặng nhìn em, em né tránh ánh mắt hắn, môi lại khẽ cắn xuống, dường như đang không biết phải xử lý tình huống ra sao, khi hắn đã chẳng còn chiều theo ý em nữa rồi.

Sủng nịnh trong cử chỉ của hắn đang mất dần.

Khi hắn nghĩ em, từ đầu tới cuối chỉ đang lợi dụng tình yêu từ hắn.

"Lại đây, Minseok."

Làm ngơ trước câu trả lời vô nghĩa em dành cho hắn.

Hắn gọi, đã thôi màng quan tâm đến, sự nặng nề em đang đeo, tảng đá đè lên, treo lơ lửng trong tâm can của em đó.

Sự ra lệnh trong tông giọng nhẹ nhàng có vẻ mang đầy sự dịu dàng của hắn.

Lại chẳng phải chính hắn nữa rồi.

Minseok do dự, em vẫn đứng yên chẳng hề nhúc nhích. Đoạn, em hơi ủ rũ, đôi mắt em hoen đỏ, vệt nước còn lấp lánh trên hàng mi. Em lấy lại được bình tĩnh, thở dài trong lo toan.

"Anh say rồi Jihoon, đáng lẽ em nên biết rằng chẳng thể giải thích với người say. Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ làm chút đồ giải rượu cho anh. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày hôm sau."

Lại nữa, lại là điệu bộ thu xếp mọi điều ổn thoả từ em.

Em nói đúng, anh say rồi.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ