59/

1.2K 133 56
                                    

"Không, không phải như vậy, mày buông tao ra trước đi..."

Trước một Hyeonjun đang dần bộc lộ mặt trái, không còn là người đi rừng bạn tri kỷ của em, cũng không phải những hung hăng chèn ép em tới đường cùng, trêu đùa cảm xúc của em, Minseok bắt đầu thấy lo sợ. Bởi vì lần này người đồng niên họ Moon rất khác, khác biệt tới khôn cùng.

Rốt cuộc Minseok cũng thấy.

Sự chiếm hữu cực đoan, thứ trào lên trong tròng mắt của Hyeonjun đang luôn nhìn cậu không ngừng lại.

Vị đi rừng cố tình, để cho hỗ trợ nhỏ đọc được cảm xúc.

Một ánh mắt đủ để Minseok phải khiếp hãi. Cậu hoảng loạn lắp bắp phản bác lại, muốn ngồi lùi về sau nữa, nhưng lưng chạm tới vách, thành giường chẳng hiểu sao có chút lành lạnh, cơ hồ càng khiến cậu trở nên sợ sệt hơn.

Minseok đạp chân, cơ hồ muôn đá văng Hyeonjun ra khỏi không gian bị thu hẹp lại này.

Nhưng, người đi rừng đã ngồi đè chân cậu, áp tay cậu lên, buộc cậu ngửa người ra phía sau

Sự tiến công, gần sát, mặt đối mặt, mặt đối mắt, song phương hai người, lại là hai tâm tình cùng trạng thái hoàn toàn khác biệt.

Bề trên cùng tôi tớ.

Kẻ thống trị cùng kẻ bị trị.

Kẻ đi săn cùng con mồi.

Minseok như loài động vật nhỏ, bị dính bẫy, kiềm hãm.

Còn Hyeonjun chính là gã bắt động vật nhỏ này đem về chiếc lồng của chính mình.

Xây bằng những dục vọng cùng cực đoan.

Đã từ rất lâu, Moon Hyeonjun đã thầm nghĩ.

Sẽ thế nào nếu như Ryu Minseok mãi chẳng yêu mình.

Sẽ thế nào nếu như em không thể đáp lại tình cảm của hắn.

Vậy thì...

Thà rằng, hắn có được thứ bên ngoài, cũng sẽ không buông tha em.

Hắn đã luôn âm ỉ trong lòng mình ngọn lửa nhỉ xấu xa bập bùng như vậy.

Khi mà đêm tối buông xuống, khi em còn nằm bên cạnh say ngủ nghĩ về người em yêu, người mà em nhung nhớ.

Thì Hyeonjun đã luôn tâm tâm niệm niệm, đè ép những cực đoan này lại. Bởi vì khi ấy hắn vẫn ngây thơ cho rằng, người bạn đồng niên như hắn, tri kỷ của em, rốt cuộc hẳn là sẽ có điều gì đó đặc biệt, lớn lao trong lòng em.

Ở gần sát như vậy, đâu phải chỉ có một mình hắn động tình đúng không?

Sự thật nghiệt ngã, đúng là hắn đã quá tin tưởng vào bản thân.

Tri kỷ không phải tình yêu.

Nó cao hơn bạn bè, cũng không vượt qua danh giới tưởng chừng như rất đỗi mong manh đó.

Lại là một bức tường Moon Hyeonjun không thể leo qua.

"Mày đang định làm gì vậy, mau buông tao ra, tao với Jihoon anh ấy có thế nào, cũng không tới lượt mày quan tâm..."

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ