46/

1.2K 151 19
                                    

Minseok bên trong phòng tắm đã không còn quan tâm gì đến Sanghyeok ở ngoài nữa, anh ấy chẳng có kiên nhẫn thì sớm muộn cũng rời đi thôi.

Khép lại cánh cửa cũng chia đôi giữa cậu và anh lớn, là một khoảng cách vĩnh viễn chẳng thể kéo lại gần nhau.

Minseok không muốn mất thời gian , cậu đã rất mệt mỏi rồi, ngày mai còn phải tập luyện, phải nhanh chóng tận dụng khoảng nghỉ để vực lại mình. Trừ tình cảm của anh ra, thì Sanghyeok đều nói rất đúng, cậu không thể để cá nhân mình làm ảnh hưởng tới cả một tập thể.

Ngày hôm nay điên cuồng với Jihoon đã đi quá giới hạn cho phép, Minseok muốn tập trung xử lý những điều sắp đến trước mắt.

Trận chung kết tổng mà cả bọn đã chờ đợi từ lâu.

Dù có gặp lại Jihoon hay không, cậu cũng phải thắng, buộc phải thắng.

Tình cảm là tình cảm, cho dù chúng siết lấy cậu, quấn cậu lại với những vết hằn đau đớn cản bước cậu. Nhưng, đối với cậu mà nói, sẽ không gì quan trọng hơn là sự nghiệp, là thành tích, sẽ lưu dấu suốt những năm tháng tuyển thủ của mình. Cho nên, dù có ngã khuỵ cũng phải gắng gượng mà bước tiếp thôi.

Minseok đã quên cái cách lần cuối mình được cầm cúp thế nào rồi. Mọi danh hiệu cá nhân đều là vô nghĩa nếu như cậu không phải là người dành chiến thắng cuối cùng.

Siết lấy những ngón tay của mình, đưa ra quyết tâm, chỉ là khi Minseok ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mọi cảm xúc lại thay đổi. Khuôn mặt của cậu được anh lớn lau chùi, vơi đi những vệt nước, chỉ còn lại dấu vết hiện hữu, một đôi mắt sưng húp và con ngươi vằn lên tơ máu. Sức sống bị rút sạch, chiếm giữ hình dạng trong gương là đường nét phờ phạc, chất chứa u sầu cùng mỏi mệt.

Minseok ngây ngẩn, thoáng chạm lên nốt ruồi lệ của mình. Dấu răng của Jihoon cũng mờ dần. Cậu tự hỏi, liệu có bắt được chút gì, sự vương vấn từ người yêu mình lưu lại không. Cậu vuốt ve gương mặt mình, hồi tưởng lại những ngày tháng trước đây, khi anh luôn xoa xoa gương mặt cậu, nựng gò má cậu ân cần, bảo với cậu, sao mà cậu lúc nào cũng khiến anh phải mê mẩn không rời mắt nổi vậy. Mỗi một cử chỉ nhỏ đều chứa đựng sủng nịnh nâng niu.

Hơi thở nhẹ bẫng của cậu lại khẽ tan ra trong căn phòng tắm, cậu rũ tầm mắt, không nhìn nữa, lặng lẽ mở nước trút bỏ quần áo.

Làm ngơ trước những dấu vết trên người, đến cả những mảng xanh xanh tím tím lộ ra trước ánh đèn, Minseok thả mình vào dòng nước ấm, xả trôi hết thảy hương vị mà Jihoon tạo ra trên cơn thể mình. Cậu tự mình làm tất cả, từ lau chùi những gì anh tạo ra ở cậu, tự làm sạch chính cậu, tự tẩy rửa nơi đau sót tận cùng bên trong.

Để chỗ tinh dịch đặc sệt trôi đi, để sự đánh giấu của anh không còn tồn tại.

Kỳ lạ thật đấy, vậy mà không thể rửa nổi vết thương nơi tâm hồn mình, nơi trí nhớ dày đặc những hành động mạnh bạo ở anh mà cậu không thể ngừng nghĩ tới.

Nói là làm ngơ, nhưng làm ngơ thế nào được đây.

Khi mỗi một tấc da thịt của cậu, đều chất chứa tên anh, như thể anh tự tay khắc lên da thịt cậu, không bỏ sót một vùng lãnh thổ nào, hết thảy đều là Jeong Jihoon.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ