Âm thanh của Minseok cất lên tràn ngập giọng mũi, khàn đặc. Chính Sanghyeok cũng không nghĩ tới minh sẽ nghe được chất giọng xa lạ này từ em. Chúng cho anh biết, dấu hiệu về một Minseok đang không hề ổn chút nào vào bốn giờ sáng hiện tại.
Chỉ cần nghe sơ qua thôi, anh lớn đã biết rồi. Bé cún cưng của cả đội bọn họ đã khóc dữ tới cỡ nào để có thể khiến sự mềm nhẹ từ âm thanh em thốt ra, biến đổi tới nhường này.
Sanghyeok đứng dậy vơ lấy áo khoác. Gương mặt anh thản nhiên không có lấy biểu cảm dư thừa. Nhưng, nếu người thân thuộc của anh thấy, đều sẽ nhận ra sự lo lắng lộ liễu qua đôi mắt của anh, và chúng chỉ duy nhất được dành cho hỗ trợ nhỏ.
"Gửi định vị cho anh và đứng yên đấy. Anh sẽ đến chỗ em ngay lập tức."
Minseok sụt sịt, nén nước mắt trào ra, không muốn thần tượng của mình nhận thấy sự khác lạ hơn nữa ở cậu. Đột nhiên, cậu lại thấy lời nói gọi anh, người đã tỏ rõ thích cậu, có phần lỗ mãng. Chợt chẳng muốn gặp anh lớn nữa, nếu như để anh thấy cậu tàn tạ như hiện tại, anh sẽ nghĩ sao đây, nếu anh phát hiện ra, trong thời điểm căng thẳng của những ngày gần cuối cận kề chung kết, hỗ trợ nhỏ của bọn họ biến mất rồi trở về với đầy dẫy những dấu vết của cuộc vui hoan ái bên ngoài, anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt thế nào đây.
Dù cậu cũng chẳng lấy làm vui vẻ sung sướng gì trước những chuyện đã diễn ra đấy.
"Anh ơi, hay là thôi đi, em sẽ tự về kí túc xá vậy."
Cậu nhỏ giọng, thay đổi.
Nhưng Sanghyeok lại lạnh lùng, cương quyết vô cùng.
"Gửi đi, đừng để anh phải nhắc lại lần hai. Và nếu khi anh đến em không có mặt ở vị trí đấy, em sẽ không chịu nổi hậu quả đâu."
Minseok cắn môi. Có thể đừng tỏ ra ép buộc cậu trong sự ân cần thế này không? Cậu thật sự không muốn gặp mặt Sanghyeok hyung lúc này. Nhưng lại cũng chẳng thể cứ đứng hoài tại một chỗ ngây ngốc giữa sự vắng lặng không người của gần cuối đêm sắp sửa chuyển thành bình minh thế này.
Nhận thấy sự im lặng từ đầu dây phía bên kia, Sanghyeok nắm lấy chìa khoá, mở cửa, lại cùng lúc dịu giọng chấn an bạn nhỏ.
"Anh đã rất lo lắng cho em. Minseok, giờ em đang ở đâu?"
Sự quan tâm của anh lớn khiến Minseok mềm lòng.
"Vậy, vậy anh đến đón em về đi. Em hiện tại chỉ có một mình thôi."
Em chỉ còn một mình thôi anh.
Ngoài Sanghyeok, cậu đúng là không biết dựa dẫm vào ai lúc này nữa. Cảm giác bất lực, bơ vơ cứ thế dần bủa vây cậu.
Mịt mờ, chẳng rõ mình nên làm gì để xử lý những tình huống xảy đến với mình nữa. Chẳng biết sẽ phải gặp lại Jihoon thế nào, phải giải quyết mối quan hệ với anh ra sao.
Thậm chí là, ngay cả khi cậu đã rời xa khỏi căn nhà trọ đó, thoát khỏi vòng tay người cậu yêu, khỏi sự thô bạo trước nay chưa từng thấy ở anh. Thế mà lại có chút nhớ anh rồi, không tự chủ được từ hành động của người khác, lại nghĩ về anh, nghĩ tới những tháng ngày trước đây của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1
FanfictionChú ý: Mọi thứ chỉ là ảo tưởng của tác giả, không có thật xin đừng áp đặt vào thực tế và buông lời cay đắng. Như thường lệ có hơi hướng em bé nhà tui được cưng chiều yêu thương. Tuy nhiên, couple chính đã định, tà đạo lên ngôi. Gen G Chovy x T1 Keri...