Minseok đỏ mắt ngẩn người ngồi tại băng ghế dọc hành lang. Đầu cậu hơi cúi, tay siết chặt điện thoại, muốn gọi cho Jihoon, lại chẳng thể gọi cho anh, cũng không rõ tại sao bọn bọ lại phải cãi nhau và trở nên như thế này nữa.
Cậu vốn đến gặp anh hôm nay, còn dự định kể cho anh, về việc bấy lâu nay mình bị Hyeonjun bắt nạt ức hiếp ra sao. Nói sự thật cho anh biết, để anh ra mặt thay cậu, đòi lại công bằng, như vậy cũng có thể tạo tiền đề đầu tiên cho công cuộc đưa ra ngoài ánh sáng việc yêu đương của bọn họ.
Chỉ là một hồi tình loạn ý mê, lại chuyển thành một hồi cãi vã, vì một vấn đề vô nghĩa để rồi chẳng ra đâu vào đâu cả.
Lời thú nhận thành thật cũng bị nuốt vào trong nghẹn ngào khi Jihoon chẳng chút chần chừ bỏ đi.
Minseok không quên được ánh mắt mà Jihoon nhìn cậu trong muôn vàn thất vọng, đến cả lời nói tồi tệ nhất có sức sát thương lớn, anh cũng không giữ lại ghim vào trái tim cậu. Anh thẳng thừng đem ra, khiến cho cậu trở nên sững sờ trong căn phòng chật hẹp.
Chẳng còn chỗ trốn.
Dáng vẻ lướt ngang qua cậu của anh, cậu biết rõ cho dù túm tay anh giữ lại, anh cũng sẽ toan giật tay cậu bỏ đi.
Jihoon đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.
Sườn mặt lạnh lùng của Jihoon, sự vô cảm của anh lần đầu tiên Minseok tận mắt chứng kiến cùng đón nhận.
Lần đầu tiên, là lần đầu tiên mà Jihoon không kiêng dè gì khiến Minseok bị tổn thương.
So với việc Hyeonjun kiềm chế cậu, ép buộc cậu phải nghe theo, còn khổ sở khó chịu hơn cả.
Chẳng phải dáng vẻ hay cười đùa giỡn, sủng nịnh cậu, sẽ ôm cậu vào lòng, để cậu thủ thỉ anh nghe lời hay ý đẹp, tình tự trong đôi mắt, thời thời khắc khắc đều xuất hiện ở trên gương mặt anh.
Không còn nữa.
Không còn lại gì nữa.
Minseok rốt cuộc nhận ra.
Jihoon không tin cậu, anh không còn đặt vào bé con của anh hết thảy nữa rồi.
Anh đã chẳng dám đánh cược nổi.
Vì Minseok không thể cho anh sự an toàn mà anh cần trong một mối quan hệ, anh không đủ can đảm, không đủ để đặt bản thân mình vào một người mang quá nhiều bí mật như người yêu anh.
Minseok không trách Jihoon. Anh không có lỗi gì khi xúc động nói lên những lời không nên nói cả. Cho dù chúng khiến cậu tủi thân đến nhường nào.
Cho dù chúng khiến cậu đau lòng ra sao.
Bởi vì thực tế, chính cậu cũng hiểu, những gì anh đòi hỏi, anh mong muốn cậu làm cho anh, cậu từ trước đến nay đều chưa một lần làm được.
Không thể yêu anh như cách mà anh muốn.
Tình yêu của cậu với anh, anh không đủ chắc chắn, liệu rằng cậu có giống như anh, sẵn sàng đánh đổi tất cả, dâng hiến hết thảy cho người mình đem cả tâm can nâng niu. Cậu chỉ luôn lo toan cho bản thân, cho vô vàn những thứ diễn ra xung quanh, lại chưa từng đặt nặng cảm xúc của Jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1
FanfictionChú ý: Mọi thứ chỉ là ảo tưởng của tác giả, không có thật xin đừng áp đặt vào thực tế và buông lời cay đắng. Như thường lệ có hơi hướng em bé nhà tui được cưng chiều yêu thương. Tuy nhiên, couple chính đã định, tà đạo lên ngôi. Gen G Chovy x T1 Keri...