"Minxi ah, mình nghe nhóc Wooje bảo bạn mới về."
Tiếng Minhyung từ ngoài vọng vào cùng tiếng vặn nắm cửa.
"Ủa, bạn có bao giờ khoá cửa phòng đâu nhỉ?"
"Kỳ lạ quá ta?"
Minhyung ngạc nhiên tiếp tục nói chuyện một mình phía bên ngoài.
Mặc dù Minseok muốn đánh một giấc ngủ lắm, nhưng cuối cùng cũng phải ngao ngán mở cửa, rút sạch nhiệt tình cau mày với người bạn chung đường.
"Cậu mới kỳ lạ đó."
"Đã bảo đừng có gọi mình là Minxi mà."
"Giờ có chuyện gì đây?"
Nhìn rõ hai chữ không vui được viết lên mặt của hỗ trợ nhỏ, Minhyung tự hỏi điều gì khiến bé đáng yêu nhà mình hôm nay được dịp cáu kỉnh như vậy. Bất quá, hình như Minseok có làm điệu bộ gì trên gương mặt cún xinh này thì cậu ấy cũng không thoát được vẻ dễ thương nhỉ?
Bất quá, hôm nay bạn lại bực bội với mình, Minhyung đau lòng quá, hỗ trợ nhỏ luôn chẳng để tâm đến chàng xạ thủ của cậu ấy ngoài đời chút nào mà.
"Minxi, gọi vậy hay mà."
Vì chỉ mình được gọi cậu vậy thôi đó.
"Còn có ai chọc bạn vậy, sao lồng mày nhăn hết cả lại thế này?"
Minhyung vươn tay muốn xoa xoa, xoá bỏ thứ phiền lòng đang ám lại, tồn đọng trên gương mặt Minseok.
Bất quá, hỗ trợ của Minhyung chỉ lạnh lùng gạt phăng đi.
Sau đó, nhận ra như vậy có thể khiến chàng xạ thủ tổn thương, Minseok chỉ có thể thở dài đáp.
"Không ai chọc mình cả, chỉ là mình hơi mệt một chút."
Minseok không thích cái cách Minhyung luôn lo lắng cho mình chút nào. Đôi khi điều này khiến cho cậu cảm thấy gánh nặng.
Thời gian trước, đã tỏ rõ thái độ nhàn nhạt có chút thờ ơ như vậy với cậu ấy rồi, thậm chí còn không ít lần khiến người bạn này hoài nghi bản thân rồi mất dần đi sự tự tin. Nhưng sau cùng vẫn vô nghĩa, cậu ấy cứ như keo dán chó vậy, tách mãi cũng không rời, luôn miệng không ngừng nhắc đến Minseok cậu.
Minseok không rõ Minhyung có thích mình theo nghĩa tình yêu hay là chàng xạ thủ này chỉ đang cố gắng làm vậy để hoà hợp hơn với trợ thủ của mình.
Chỉ là điều này khiến Minseok bị kẹp ở giữa vị đường giữa nhà bên và chàng xạ thủ đi chung đường với mình rất nhiều.
Có một đoạn thời gian, Jihoon đã tức điên lên được, luôn ghen tuông với Minhyung vì mỗi hành động của người bạn nọ luôn rất dễ gây hiểu lầm.
Minseok không biết mình đã phải dùng bao nhiêu nụ hôn, an ủi tỉ tỉ thứ điều, thốt lên bao nhiêu câu ngọt ngào sến súa chẳng phù hợp với cậu chút nào lôi ra, thủ thỉ vô số lần mỗi khi gặp người yêu trong bóng tối của mình.
Tất nhiên rồi, anh người thương nào đó thì luôn phụng phịu chẳng hề vui vẻ.
Ai thích nghi được việc luôn có người nào đó bên cạnh khen người yêu của anh đáng yêu, dễ thương cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1
FanficChú ý: Mọi thứ chỉ là ảo tưởng của tác giả, không có thật xin đừng áp đặt vào thực tế và buông lời cay đắng. Như thường lệ có hơi hướng em bé nhà tui được cưng chiều yêu thương. Tuy nhiên, couple chính đã định, tà đạo lên ngôi. Gen G Chovy x T1 Keri...