Chỉ vừa nhìn thấy Jihoon của mình tiến tới, Minseok đã kiềm lòng không được, cứ vậy chạy về hướng anh, dang hai tay nhào vào anh, vòng lấy siết lấy thắt lưng anh trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Cậu trốn vào góc ấm áp, vùi mặt vào trong áo khoác đồng phục nhà GenG, để mùi hương của anh bao bọc cậu, để nhiễm sang cả bộ quần áo T1 mà cậu đang mặc trên mình.
Cậu cảm nhận chân thực, âm thanh từ trái tim anh, tiếng đập thình thịch, như vẫn luôn nhắc nhở cho cậu rằng bọn họ vẫn là của nhau, vẫn thuộc về nhau, anh vẫn luôn rung động về cậu như vậy, bao lần vẫn thế đúng không anh.
Cho dù một mai anh nhận ra, em chẳng hề tốt đẹp như anh vẫn tưởng.
Đứa trẻ anh luôn nuông chiều, đã học được cách nói dối anh và làm anh thất vọng rồi.
Minseok đột nhiên cảm thấy rất nặng nề, chỉ có thể ôm anh nhiều hơn một chút, siết anh chặt thêm một chút, hít lại từng tí một hương vị quen thuộc của anh, gạt bỏ hết thảy vấn vương muộn phiền của người xa lạ không quan trọng nào đó đem đến.
Cậu chỉ có anh thôi.
Jeong Jihoon à, em không yêu ai hết.
Trong tâm trí của em từ đầu đến cuối, mãi chỉ là anh.
"Jihoon, anh ơi, em xin lỗi..."
Minseok nho nhỏ lại thì thầm. Một lời này dành cho anh chẳng đủ, chuyện yêu đương của bọn họ, anh là người hi sinh và chịu đựng quá nhiều.
Ngay đầu ngày hôm nay thôi, có lẽ vì luyện tập mệt mỏi khiến anh phiền lòng lắm, chỉ muốn cậu làm động lực cho anh, anh đòi hỏi sự công khai vốn là điều cần thiết, vậy mà cậu lại không thể không từ chối sự hiển nhiên ấy.
Jihoon muộn phiền lắm đúng không anh?
Em cũng vậy, nhưng chúng ta hãy nhịn một chút nhé.
Rồi sẽ có lúc em sẽ thản nhiên chạy về phía anh, ôm anh giữa bao người, giữa hàng trăm thậm chí hàng ngàn khán giả xem thi đấu của chúng ta.
Không phải là một phòng chờ chỉ có em và anh, không phải chỉ là một góc sân sau ít người biết tới, em muốn được cùng anh, mãi là anh thôi.
Jihoon của em, dịu dàng thế này, cưng chiều em thế này, lại còn đẹp trai tới vô cực trong mắt em, em cũng muốn đem khoe với cả thế giới biết.
Đường giữa nhà GenG là của hỗ trợ nhà T1.
"Nói vớ vẩn cái gì vậy, đừng xin lỗi anh."
Giống như cái cách anh chẳng bao giờ để em tự trách móc bản thân, hay để em phải dùng một từ xin lỗi như vậy cả.
Minseok chợt thấy nhẹ lòng, ở bên Jihoon bình yên kéo đến đơn giản tới màu nhiệm giữa bộn bề mọi thứ.
"Không cho phép em nói xin lỗi, sớm hay muộn cũng công khai thôi."
"Em nói chưa thể thì chưa thể."
"Chỉ là Minseokie, anh không chờ được lâu đến thế đâu."
Jihoon buông xuống đầu hàng trước em rồi. Hắn hạ đầu, đặt cằm mình lên vai em, rốt cuộc cũng không thể dỗi em, giận em, hay tỏ ra bàng quan với em. Em mới tủi thân hạ giọng mũi thôi, hắn đã đồng ý vô điều kiện trước mọi lý do em đặt ra, trước việc em cứ kéo dài chuyện công khai của bọn họ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1
FanficChú ý: Mọi thứ chỉ là ảo tưởng của tác giả, không có thật xin đừng áp đặt vào thực tế và buông lời cay đắng. Như thường lệ có hơi hướng em bé nhà tui được cưng chiều yêu thương. Tuy nhiên, couple chính đã định, tà đạo lên ngôi. Gen G Chovy x T1 Keri...