37/

1.4K 145 79
                                    

Jihoon chẳng biết mình ném tới lon thứ mấy nữa, cũng không biết thời gian đã trôi tới thời khắc nào. Thứ nốc vào trong cuống họng cũng chẳng phải là bia nữa, là sự đắng ngắt trong chuyện tình của chính mình, thấm nhuần chảy xiết, chảy vào tận trong cả tâm trí của hắn, phủ màu từng chút một những ký ức, hình ảnh của người yêu bé nhỏ.

Mỗi một góc của em, một một điều đã từng rất đỗi ngọt ngào trong câu chuyện của chúng ta, của riêng hai người đó.

Màu sắc đã từng là những điểm sáng, là hồi ức mà Jihoon luôn trân trọng, để mỗi lần nhung nhớ em đều được hắn cẩn thận đem ra, cẩn thận xoa dịu chính mình.

Vậy mà, những màu sắc xinh đẹp đó, chút một lại phủ lên tro tàn, màu của sự phản bội, màu của từng vệt dài kim châm, đâm lên trái tim, trí nhớ của Jihoon vô số vết lớn nhỏ, đầm đìa rỉ máu.

Chẳng phải một cơn đau đột ngột, nó cứ từ từ, chút một xuất hiện, vết thương cứ lớn dần, những cơn đau như cơn mưa phùn đầu mùa, từng hạt rơi xuống, rả rích, kéo dài không dứt, liên miên không ngực.

Jihoon hứng trọn cớn mưa, lại cố băng bó, dán đầy băng gạc ở vết thương của mình, lại một vết nữa, trở thành một căn bệnh âm ỉ, chẳng thể ngừng lại.

Đã không còn thuốc chữa lành.

Để Jihoon chịu đựng, gắng gượng.

Càng nhớ đến em, càng nghĩ đến em.

Thì mọi thứ mà anh giấu kĩ, lại càng bung toả hơn, những nhành cây xen ngang, tạo nên vô số dấu vết trong tâm can của anh.

Trong trí nhớ, là điệu cười thơ ngây của em, là dáng vẻ nhỏ bé rụt rè, đến rực rỡ như hiện tại.

Mọi dáng vẻ đó đều có bóng dáng của Jihoon bên cạnh.

Năm em mười chín, đôi mươi, bọn họ trao nụ hôn đầu trong sự ngây ngô. Trong đôi mắt lấp lánh từng chỉ có nhau, chỉ chứa chấp nổi đối phường.

Minseok còn trong dáng vẻ của một thiếu niên trẻ tuổi mới lớn, khuôn mặt trẻ con tròn tròn, mắt lúc nào cũng mở to, tràn ngập ngưỡng mộ nhìn những người chơi giỏi.

Ngưỡng mộ đó sau lại thuộc về Jihoon.

Chất chứa yêu thương cùng si mê không dứt của em.

Em khen anh, anh lúc nào cũng là người chơi giỏi nhất trong mắt em.

Anh đã từng vui vẻ, từng tự hào đến nhường nào.

Những ngày tháng sau đó của chúng ta, bên cạnh nhau, cho dù chẳng ai hay biết, lại luôn lặng lẽ lưu lại hơi ấm của đối phương. Thuê chung một căn nhà bởi những tháng lương đầu tiên đời tuyển thủ, ôm nhau ngủ với giấc mơ khát vọng chỉ kể riêng cho nhau.

Ủng hộ nhau vô điều kiện.

Vừa là đối thủ lại là người yêu quấn quýt nhau không rời.

Hai năm qua, có qua nhiều thứ, mà mỗi khi nhớ lại, Jihoon đã ngỡ rằng, hắn và em sẽ mãi như thế, chẳng có gì thay đổi. Tương lai, có chuyển biến ra sao, thì bọn họ vẫn là của nhau, vẫn là những thiếu niên năm đó đã lựa chọn cầm chắc tay nhau.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ