12/

1.6K 173 39
                                    

Minseok đóng sập cửa phòng trong ánh mắt bắt đầu trở nên muộn phiền của Minhyung. Người bạn kia cũng không ngăn cậu nữa, cậu thậm chí còn nghe được tiếng thở dài ảo não sau cuối của chàng xạ thủ.

Mặc cho tội lỗi vây quanh, Minseok cũng không còn cách nào khác, buộc lòng phải hành động như vậy.

Ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Điệu cười nửa miệng khiếm nhã.

Đôi mắt ánh lên sự đe dọa.

Minseok có thể làm gì đây.

Cậu vẫn chẳng thể tin được, tại sao niềm vui khi kết thúc vòng bảng, đạt được danh hiệu đầu tiên mà hỗ trợ có được, đem về điểm pog cao nhất cho riêng mình, sao lại ngắn ngủi, tạm bợ đến nhường này. Giống như thuỷ tinh, chỉ trong một đêm liền bị đập nát, vỡ tan tành.

Rõ ràng, là những nụ cười mãn nguyện ca hát bên cạnh nhau kia mà.

Minseok không biết mình đã suy sụp đến mức nào, khi nhìn thấy những điều đó xảy ra ngay trước mặt mình.

Hai bí mật cậu đồng thời chôn giấu.

Một hạnh phúc đến vui vẻ.

Một áp lực đến nghẹn thở.

Cả hai đều phải né tránh không thể biết tới nhau, nếu họ biết, nếu để lộ, hậu quả cậu còn không dám nghĩ đến nữa.

Minseok lo lắng siết chặt đôi bàn tay.

Cậu cười khổ.

Có lẽ là người đó sẽ thấy chán thôi, một thời gian rồi sẽ ổn thôi.

Nhất định sẽ ổn.

Nhất định là như vậy.

Cậu thầm nhủ, cho đến khi điện thoại rung lên phá tan ảo mộng của cậu.

Minseok cảm thấy tay mình khẽ run lên khi nhìn tên hiển thị trên màn hình.

Cậu dùng một tay còn lại nắm lấy cổ tay cầm điện thoại, chí ít để bản thân bình tĩnh không làm rơi đồ xuống sàn. Đồng thời, cậu hít một hơi thật sâu, gượng gạo nở một nụ cười, kiểm tra chất giọng mình qua một số câu vô nghĩa.

Rốt cuộc, cũng phải bắt máy.

Minseok đang ở trong phòng mình, nhưng là cậu vẫn không có lấy nổi một chỗ chỗ trốn.

Trước khi Minseok cất tiếng trả lời.

Bên kia đã vang lên giọng nói mà đến tận bây giờ Minseok vẫn chưa quen việc mình sẽ bị đối xử như vậy.

Chưa quen với hành động cũng như lời nói trái ngược hoàn toàn khi chỉ có hai người với nhau.

Như một bộ mặt hoàn toàn khác vậy.

"Minhyung nó có vẻ quan tâm đến mày quá nhỉ?"

Minseok đè nén hết thảy phẫn uất trong lòng, cậu vô cảm đáp lời.

"Cậu ấy lúc nào chẳng vậy, đối với ai cậu ấy cũng tốt vậy thôi."

Không giống như mày chút nào.

Đồ khốn.

"Chậc, đừng nói như vậy chứ Minseokie, tao sẽ tổn thương đấy."

"Dù mày có mắc bệnh và ghê tởm, chẳng phải tao vẫn đối tốt với mày đấy sao?"

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ