44/

1.4K 161 31
                                    

Minseok run run nâng hàng mí mắt của mình sau một giấc ngủ ngắn. Cậu mở mắt, ngơ ngác khi dáng vẻ của Sanghyeok gần sát bên mình, khuôn mặt của anh phóng to kề cận, cơ hồ như muốn hôn lên cậu, người vẫn còn đang trong tình trạng choáng váng vì cơn say ngủ. Mắt cậu chạm mắt anh, kỳ lạ là chẳng thấy một chút ngại ngùng nào từ anh lớn khi bị cậu bắt gặp hành động làm chuyện xấu này.

Anh chỉ lùi lại một chút, hành động thường thường, với ngoại lệ duy nhất của mình, lẳng lặng tháo dây an toàn cho cậu. Bàn tay vàng của vị thần đường giữa thậm chí còn cẩn thận đến mức chỉnh lại những ngọn tóc rối ren của cậu, vuốt phẳng chúng.

Ngay cả giọng nói vốn bình tĩnh của anh, thoáng cũng có phần dãn ra, mềm mại.

"Em tỉnh rồi à, vừa vặn về tới nhà rồi." Anh gọi đấy là nhà, bởi vì anh coi T1 là nhà của bọn họ.

Minseok vô thức nhíu mày, sau cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ gạt anh ra như bao lần. Sanghyeok đưa cậu ngoại lệ, nhưng cậu lại chưa bao giờ cần đến ngoại lệ đó cho mình.

"Ngừng lại đi anh, em không muốn anh phải vì em mà buồn đâu. Không đáng!"

Cậu cũng tự đẩy cửa xe bỏ qua anh mà xuống trước.

"Đáng hay không là quyền của anh."

Sanghyeok nhìn theo bóng dáng quyết tuyệt của Minseok. Trước và sau một lần chợp mắt, thái độ của em cũng thay đổi hẳn, mới nãy còn chìm trong buồn tủi cần được dỗ dành, chăm sóc, sau khi đạt được rồi, nhận được ân cần đó, em lại thẳng thừng bỏ đi không xem trọng.

Vẫn là dáng vẻ cún con say ngủ của em dễ nhìn hơn.

Ít nhất bộ dạng ngoan ngoãn đó của em sẽ không làm tổn thương ai cả.

Sanghyeok loáng thoáng thấy mình có phần rầu rĩ theo em. Anh nhìn sang túi thuốc cạnh anh, lại siết lấy những ngón tay trên vô lăng, hiếm khi có phần bất lực, vì một tín hiệu tích cực cũng chẳng có nổi.

Ngoài người em yêu ra, Minseok cũng đủ lạnh lùng tàn nhẫn, một cơ hội để quan tâm lại gần em hơn chút nữa cũng bị khước từ.

Kể cả người sẵn sàng bên cạnh em, dẫu biết thể xác và tâm trí của em đã thuộc về một người khác.

Đáng buồn thay.

Minseok bỏ mặc Sanghyeok người đã đưa mình trở lại kí túc xá, y như một người đàn ông tệ bạc dùng xong thì vứt bỏ. Chẳng qua là vì sau khi tỉnh táo lại, cậu nhận ra, Sanghyeok cũng là một nguyên do dẫn tới câu chuyện ngày hôm nay giữa cậu và Jihoon. Là cậu không đủ quyết liệt với anh, yếu lòng không ngăn cản anh, mới khiến mọi thứ tệ hại dẫn tới nông nỗi này.

Jihoon cũng không có sai.

Là Minseok đã chẳng thể cho anh nổi lấy một cảm giác an toàn. Sự bùng nổ của anh hôm nay, khởi nguồn từ những thứ châm ngòi mà anh đúng là tận mắt chứng kiến.

Nghĩ tới thôi là Minseok lại không tự chủ được cảm thấy đau lòng, bước đi cũng nặng nề, chút một nhích thể xác của mình về lại phòng riêng để có thể gột rửa toàn bộ.

Những lời của Jihoon vẫn văng vẳng bên tai cậu, ánh nhìn của anh, sự đay nghiến mà cậu chẳng thể chịu nổi đó, chúng đã siết lấy Minseok đến ngạt thở. Cho dù bản thân đã biết rõ, cũng tự nhủ thầm, đứng về phía anh, bênh vực anh.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ