60/

1.3K 139 38
                                    

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Sanghyeok đứng dậy, trông anh có vẻ nhỏ bé hơn so với người đàn em xạ thủ chung đội. Chẳng qua, luận về khí thế, về độ thâm sâu khó dò thì Minhyung còn cần một khoảng thời gian dài mới bì lại được với vị quỷ vương bất tử đang đứng đối diện.

Đôi mắt đen của Sanghyeok thoáng vụt qua một tia cười nhạt.

Chúng luôn làm bất cứ ai cũng chẳng hiểu nổi bản chất của con người anh.

Ngay cả lời của anh thốt lên cũng luôn mang đầy hàm ý nửa vời như vậy.

"Thứ mà thằng nhóc đó cần nghe, nó đã nên được nghe rồi."

Sanghyeok hờ hững nói tiếp. Anh nhìn đồng hồ, vì sự chen vào của Minhyung, vài phút nữa lại trôi đi.

Thời gian luôn là thứ chẳng xoay chuyển hay ngưng đọng.

Anh hơi nhíu mày, nhét điện thoại lại vào túi, vơ lấy ít đồ rõ ràng có hơi mất kiên nhẫn khi phải đối đáp với Minhyung.

Sanghyeok không cần phải giải thích, suy cho cùng, ngoài Hyeonjun, Minhyung cũng là một đối tượng trên bàn cờ mà anh sắp đặt. Anh không phủ nhận, bản thân mình từ khi phát hiện anh có tình cảm với Minseok, đã cân nhắc sắp xếp mọi thứ chu toàn nhất.

Yêu khiến con người ta lo được lo mất.

Sanghyeok không sợ trời không sợ đất, cũng biết hãi hùng, cũng suy suy tính tính, để chiếm đoạt đạt được cảm tình của người thương. Vốn là một người luôn làm tốt trong công việc, vạch ra chiến lược cùng quy củ luôn là thứ đầu tiên anh thực hiện.

Đối với những chuyện quan trọng, anh ta càng phải chuẩn bị chu toàn, không được phép sai sót.

Đó là lý do, trong giới liên minh huyền thoại này, anh ta được ví là quỷ vương bất tử, với những chiến tích mà không một người chơi nào sánh bằng.

Trong cả một cuộc đua tình cảm cũng thế.

Sanghyeok lúc nào cũng muốn mình là người có thể nắm chắc nhất.

Trước cả khi mà anh nhận được kết quả vốn đã được xác định rõ ràng.

Sau khi phát hiện ra trái tim mình rung động, là khoảnh khắc so với việc thất bại, anh càng đau lòng hơn khi phải nhìn người hỗ trợ nhỏ phải đổ lệ, ôm mặt nức nở. Có lẽ, người khác sẽ cho rằng, từ dáng vẻ của cậu nhóc đó, anh nhìn thấy mình năm xưa, nên mới có sự đối xử đặc biệt như vậy. Chỉ là, bên cạnh lý do ngoài lề kia, Minseok thực sự toả sáng theo cách riêng của em ấy để mọi sự chú ý đổ dồn vào em.

Ánh mắt anh lúc ấy, hành động cùng bản năng, cơ hồ đã khẳng định thay anh rồi.

Rằng Sanghyeok đã thực sự có một niềm yêu thích khác bên cạnh bộ môn mà anh vẫn đang ngày đêm miệt mài cống hiến.

Chỉ muốn ôm em vào lòng, gạt nước mắt cho em, vỗ về em, một nửa trái tim ghép lại hoàn thiện thành một với anh, thứ đặc biệt mà anh chỉ trao riêng em thôi.

Vì yêu, Sanghyeok cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm. Anh phát hiện ánh mắt dịu dàng của Minhyung, sự cẩn thận tỉ mỉ hiếm có mà người em này chỉ dành riêng cho hỗ trợ của mình. Trước nay, đứa em này vốn đã đối xử rất khác biệt với Minseok, vốn vì chưa để ý quá nhiều, Sanghyeok cũng chưa từng suy nghĩ khác, tình cảm đồng đội thay đổi, đối với tình địch, anh tự nhiên rất dễ dàng nhìn ra, tình cảm đơn phương của người cháu họ hàng xa này.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ