72/

1.5K 133 2
                                    

Minseok quay lại phòng tập đã là chuyện của ngày hôm sau. Kwanghee đưa cậu đến trụ sở vẫn không thôi cằn nhằn về việc cậu phải chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Anh không tiếp tục dò hỏi câu chuyện, chỉ luôn nhìn chằm chằm cậu và nhắc nhở.

"Nếu có ai đó ở T1 bắt nạt em, hãy nói với anh."

Minseok chỉ lắc đầu đáp lại rằng.

"Em lớn rồi Kwanghee hyung, em có thể tự xử lý mọi chuyện."

Kwanghee rời đi nhưng vẫn không thôi lo lắng về đứa em nhỏ này của mình. Càng gần kề ngày thi đấu của em ấy, anh lại càng không thể trực tiếp can thiệp vào, vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến công việc chung mà em ấy đang thực hiện.

Tất cả đều phải đợi cho đến khi giải đấu chấm dứt.

Chúng làm Kwanghee bứt rứt trong lòng, ngứa ngáy không yên. Việc phải đứng ngoài và nhìn em mình khóc đã khiến anh xót xa vô cùng, anh tự trách bản thân đã không chú tâm đến em nhiều hơn. Do đó, anh càng không muốn đứng ngoài cuộc để mặc em tự đương đầu với mọi thứ nữa. Nhưng là hiện tại, cũng chính anh chẳng có cơ hội để xen vào khi em còn phải bận rộn chuẩn bị cho trận chung kết vào cuối tuần này.

"Hãy gọi ngay cho anh nếu em cảm thấy không ổn."

Kwanghee dõi theo em vào trụ sở T1. Minseok gật đầu nhoẻn miệng cười với anh, cam đoan rằng mình đã thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi được anh dỗ dành.

Chỉ là Kwanghee biết, chưa bao giờ Minseok thực sự ổn như vẻ bề ngoài em đang thể hiện ra.

Đứa trẻ ngốc nghếch này.

Chính lời của em đã bán đứng em, rằng trong đội tuyển của em thực sự đã có người bắt nạt em.

Chỉ là em vẫn như vậy, mặc nhiên bao che cho người khiến em tổn thương.

Kwanghee nhìn theo bóng lưng của em, đến tận khi em biến mất sau cánh cổng của trụ sở T1. Tuy còn chưa an tâm, nhưng anh vẫn lái xe rời đi.

Bởi vì anh biết, đứa nhỏ anh thương kia, kiên cường đến nhường nào.

Em ấy đã trưởng thành rồi.

Minseok bước vào phòng tập, cho rằng mình đã đến thật sớm, nhưng trong phòng tập, lại có thêm một người còn tới trước cậu. Cậu hơi khựng lại khi vị trí của người đi rừng có một bóng dáng to lớn chiếm cứ.

Moon Hyeonjun là người khiến Minseok cực độ khó xử khi gặp lại.

Sự có mặt của người bạn chung phòng cũ này, đã khiến cho cậu muốn quay đầu bỏ chạy.

Nói không hoảng sợ trước Hyeonjun là nói dối, cho dù cậu đã tự mình đứng dậy vượt qua tất cả.

Nhưng, chừng đó những gì Hyeonjun tạo ra để biến cậu trở thành con rối trong cái lồng người bạn này xây, bằng tình yêu ích kỷ đấy, chúng đã trở thành một bóng ma trong lòng cậu, không thể xoá nhoà.

Chỉ là, trước khi Minseok có thể quay đầu tạm thời tìm chỗ chú ẩn khác để đợi những người đồng đội khác của cậu đến. Thì, Hyeonjun đã xoay ghế, hướng ánh mắt về cậu.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ