15/

1.5K 164 11
                                    

Quay ngược thời gian về lại thời điểm Minhyung bắt gặp Hyeonjun từ phòng Minseok đi ra.

Khoé mắt của Minseok còn hơi đỏ, tay ôm túi đồ ăn của Hyeonjun, ngẩn người trước sự có mặt của bạn xạ thủ trước cửa.

Hyeonjun thì lại như đoán trước được, hắn cất tiếng.

"Tiếc thật đấy, tao lại lỡ đặt nhiều đồ ăn trưa quá nên mang sang cho Minseok rồi."

"Chắc cậu ấy không cần đồ ăn của mày nữa đâu..."

"Nhỉ?"

Hắn nhấn nhá giọng điệu, giống như đùa giỡn, hoà hợp giữa đồng bạn trong nhà với nhau. Mặt mày vui vẻ hớn hở, chẳng giữ lại chút gì vẻ áp bức đe doạ Minseok mới vừa rồi, còn đặc biệt hỏi cậu câu cuối cùng để khẳng định lời mình nói.

Giống như bọn họ thực sự là bạn thân nhất của nhau, còn Minhyung chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

Vẻ mặt của Minhyung từ kinh ngạc rồi dần đanh lại.

Bỏ qua câu hỏi lẫn dáng vẻ chọc tức của Hyeonjun, Minhyung nhanh chóng lách qua người đi rừng chặn đường, tiến vào đối diện với Minseok.

"Nó làm cho cậu khóc à?"

Thân thể gấu lớn của người bạn xạ thủ đã che lấp người ở phía sau lưng.

Minseok cúi đầu che lấp cảm xúc, lẩm bẩm.

"Không phải đâu, chỉ là..."

Trước khi cậu định lên tiếng thêm.

Hyeonjun đã kéo Minhyung lại, một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của Minseok.

Kéo giãn khoảng cách giữa xạ thủ cùng hỗ trợ.

Lại tạo gần giữa hỗ trợ và người đi rừng.

"Ai dám bắt nạt Minseok, người đứng đầu chuỗi của chúng ta chứ."

Người đi rừng thay cậu đáp lời, ánh mắt như có ám thị.

Làm tròn bổn phận của mày đi.

Minseok bình tĩnh lùi lại, cậu ngẩng đầu nở một nụ cười.

Cậu còn chẳng rõ nụ cười của mình có phải đang dần trở nên méo mó nữa hay không.

"Có thể có chuyện gì kia chứ."

"Minhyung à, cậu đừng cả nghĩ quá."

"Chắc do mình cảm động, không nghĩ tới có một ngày boy kẹt xỉn như Hyeonjun lại mua đồ ăn cho mình ấy."

"Bình thường nó chỉ mời mỗi em nhỏ Wooje thôi ấy, cảm động quá trời quá đất luôn."

"Đúng là bạn tốt!"

Minhyung trở nên trầm mặc thu hết thảy biểu cảm bao biện của Minseok vào mắt. Chỉ là không để hỗ trợ của mình trở nên khó xử, hắn đành xem như không thấy, làm ngơ.

"Vậy à..."

Hắn hạ giọng chấp nhận lời nói dối đầy sơ hở của người mình thầm thương.

Sau cùng, mới hướng sang người bạn đi rừng đang đắc ý đứng bên cạnh giọng nghiêm túc hơn hẳn vừa rồi.

"Nếu nó dám làm gì cậu, hãy nói cho mình biết."

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ