Đột nhiên Minseok thấy mình như người bị huyết áp thấp, hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn. Điện thoại giữ không vững, miệng cười méo xệch, nhẹ giọng cảm ơn, lại chẳng biết mình cảm ơn vì điều gì.
Chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Cơn buồn ngủ cũng bay biến.
Mình lo nghĩ cho anh ấy.
Mình bênh anh ấy.
Mình cho là anh ấy chỉ vì quá khổ sở, chỉ vì nhẫn nhịn quá nhiều thứ khi bên cạnh mình, yêu mình.
Mình thậm chí còn muốn chủ động xuống nước trước làm hoà.
Chỉ vì muốn nghe giọng nói của anh.
Cho dù rõ, người tổn thương là mình, người hứng chịu mọi thứ cũng là mình, người bị bỏ lại cũng là mình.
Vậy mà anh ấy...
Jeong Jihoon của mình...
Minseok cắn môi, gương mặt xám xịt vương đầy cảm xúc hỗn độn, mở thư viện ảnh, Jihoon nhe răng khểnh, một tay ôm lấy eo của cậu, một tay còn lại chụp nên bức ảnh này. Cử chỉ thân mật, tình yêu nồng đậm.
Răng khểnh nhỏ không còn, gương mặt non nớt này cũng không, cả ái tình vờn quanh bao lấy bọn họ nữa.
Minseok nhận ra mình chẳng nắm giữ chắc chắn điều gì trong tay cả.
Cậu ném điện thoại sang bên cạnh, trở mình, co rụt người trên chiếc giường nghỉ, có chút thất thần nhìn bức tường trước mắt.
Trống rỗng.
Người năm đó thay đổi.
Bỏ lại cậu chơ vơ, cậu còn trông đợi điều gì đây.
Minseok nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ vùi với bao lo lắng đau lòng của bản thân.
Mệt mỏi, trơ chọi, giống như bản thân lại quay về đêm hôm qua, khi anh để mặc cậu bẩn thỉu trong đống bùn lầy không ai kéo lên nổi.
Cậu muốn vùi mình vào một giấc, hi vọng, sự lạnh lùng chẳng màng đến cậu của anh, chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém.
Thật ra vốn cũng chẳng ngủ nổi, nhưng chiều còn buổi tập.
Cậu đã mệt mỏi quá rồi.
Cậu cần phải nghỉ ngơi.
Bắt buộc là vậy.
Jihoon không phải là tất cả.
Minseok chỉ chớp mắt khoảng giây lát, ít nhiều cũng đủ xoa dịu đi sự thiếu ngủ do đêm qua thức quá muộn. Cậu ngủ không sâu lắm, cảm giác xung quanh có tiếng động khe khẽ, nệm bị lún xuống, và ai đó hạ giọng gọi tên mình nhẹ nhàng âu yếm.
Là Minhyung sao?
Đã đến giờ tập luyện của buổi chiều rồi à?
Minseok chớp động hàng mi, vươn tay rụi rụi mắt, chống người, cậu vươn ngồi dậy.
Thoáng, bóng dáng nọ cũng đứng lên, kề cạnh chiếc giường của cậu.
Một người, cũng rất to con, tương tự Minhyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1
FanficChú ý: Mọi thứ chỉ là ảo tưởng của tác giả, không có thật xin đừng áp đặt vào thực tế và buông lời cay đắng. Như thường lệ có hơi hướng em bé nhà tui được cưng chiều yêu thương. Tuy nhiên, couple chính đã định, tà đạo lên ngôi. Gen G Chovy x T1 Keri...