19/

1.3K 136 22
                                    

"Cút đi, Moon Hyeonjun!"

Minseok gạt phăng túi đồ của người bạn xuống đất. Cậu chống tay lên thành ghế đẩy Hyeonjun ra. Mặc dù, lực của cậu thậm chí còn chẳng đủ để người bạn này nhúc nhích chút nào.

Hyeonjun chắn trước Minseok, thân thể cao lớn của hắn, thứ được hắn tự hào rèn luyện từ lâu, giờ khắc này phát huy tốt nhất những gì nó có. Hắn chỉ đứng yên cũng gây cho Minseok áp lực tuyệt đối, em không thể vòng qua hắn, không thể chạy trốn hay làm ngơ.

Chỉ đành dùng chất giọng lạnh tanh xua đuổi.

Đôi lông mày em nhăn lại, cả khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp tràn ngập xa cách, dù vậy một chút uy hiếp cho hắn cũng không có nổi, dáng vẻ mới bị hắn bắt nạt xong, không tự biết vị trí của bản thân, dám lên giọng với hắn.

Tính cách đối lập giữa bên ngoài và bên trong này của Minseok là điều mà Hyeonjun vừa hận vừa yêu.

Hận em bàng quan với hắn, lại yêu cách em luôn thẳng thừng tỏ rõ điều đó.

Em chẳng giống một đứa con gái chút nào cả.

Sự so sánh này của hắn chỉ khiến em tiêu cực cho hắn dễ bề thao túng em hơn thôi.

Em là một người con trai đặc biệt.

Là người lúc nào cũng nổi bật nhất, trong mắt hắn, trong mắt những kẻ cuồng si vì em.

Chẳng vì lý do gì, đó là em nên ai cũng phải chú ý tới thôi.

Mà Hyeonjun người đã chung phòng với em từng đấy tháng trời, gần bên cạnh em, sao có thể vô cảm mà không thích em được. Minseok tuyệt vời đến thế này kia mà.

Là cái người mua đủ thứ ti tỉ linh tinh về, đeo lên đầu rồi trêu hắn, trông dễ thương thật nhỉ.

Là cái người làm đủ trò khùng điên chọc hắn, rồi lại lăn vào vòng tay hắn ngủ vùi giữa đêm khuya.

Là cái người tưởng chừng mong manh lại kiên cường hơn bất kỳ ai, thấy hắn vì những thất bại, tủi hờn không ai hay lại chỉ có em tới lặng lẽ ôm hắn vào lòng, bảo với hắn rằng, em luôn tin vào tài năng của hắn.

Minseok không phải một kẻ yếu đuối, em mạnh mẽ hơn ai hết.

Khi mà hắn khóc, em đã nở nụ cười rực rỡ đến vậy kia mà, cứ như thế vươn tay ra với hắn, làm điểm tựa cho kẻ lạc lối.

Thiên thần nhỏ của kẻ lạc lối.

Bảo Hyeonjun an phận làm một người bạn bên cạnh em, làm sao mà hắn chấp nhận được.

Kẻ lạc lối vốn đã cùng đường, thiên thần dang tay cứu vớt, nhưng kẻ lạc lối chỉ muốn kéo người cứu vớt mình cùng ngã xuống, nơi bùn lầy đang bủa vây để cùng đắm chìm, cùng sa đoạ.

Bởi vì kẻ lạc lối biết, thiên thần không thuộc về mình.

Ấm áp có hạn.

Tình cảm của em cũng thế.

Hyeonjun đòi hỏi nhiều thứ hơn nữa mà Minseok cho dù có thể đưa hắn lại muốn đem tới thêm cho những người khác nữa.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ