71/

1.2K 128 7
                                    

Minseok ngồi trong xe của Kwanghee mà siết chặt lòng bàn tay, cúi gằm mặt, để những giọt trong suốt rơi vào không khí, nhỏ lên quần của cậu.

Một thoáng khựng lại đó, Minseok thực sự đã muốn bỏ qua hết thảy những sự khác biệt của hai người, bỏ qua hết thảy lo lắng, tủi thân cùng khổ sở trong lòng.

Thực muốn cố chấp thêm một lần nữa, quay đầu chạy tới, lao vào vòng tay Jihoon.

Nói với anh một lần nữa.

Em thực sự không muốn từ bỏ tình yêu này chút nào.

Nói với anh rằng, em thực sự không muốn chia tay.

Em thực sự không muốn chúng ta chỉ là hai người đồng đội cũ không còn liên hệ.

Em thực sự, thực sự không muốn.

Nhưng...

Kết cục đã được đoán định.

Sự khác biệt đã ngăn cách chúng ta.

Minseok không chịu được, thêm một lần nữa, về hoài nghi của anh, về cách anh đối xử với cậu.

Hyeonjun như một ngòi lừa, đã châm bùng lên hết thảy những vấn đề chôn giấu sâu trong mối quan hệ của bọn họ.

Thời khắc mà cậu bị người bạn cùng phòng chèn ép đè nén, sự tuyệt vọng khiến cậu tỉnh táo, khiến cậu nhận ra.

Jihoon yêu cậu nhưng những hành động tồi tệ của anh vẫn luôn được lặp lại hết lần này tới lần khác. Anh đứng trên danh nghĩa cao cả cho rằng cậu phản bội anh, cậu xứng đáng phải chịu đựng. Anh đay nghiến cậu, anh không tuân thủ lời hứa, dùng hành vi tồi tệ nhất để lại một vết thương sâu nhất trong trái tim cậu, biến lần đầu tiên của cậu cùng anh thành một hồi ức không bao giờ muốn nhớ tới.

Và Minseok phải chịu đựng từng đấy những thứ mà người mình yêu nhất dành tặng đó.

Cậu có thể tha thứ cho anh.

Cậu có thể khoan dung khi anh bỏ cậu lại với thân xác bị hành hạ bẩn thỉu nhơ nháp trong khu vực riêng tư của cả hai người.

Nhưng khi nghe thấy anh khoe khoang cậu như một chiến tích vĩ đại trong miệng Moon Hyeonjun, cậu đã triệt để mất hết hi vọng, niềm tin vào người cậu yêu.

Quả nhiên, thứ gì càng đặt kỳ vọng, càng đặt tin tưởng, nhận về chỉ khiến người ta đi từ nỗi khốn cùng thất vọng này đến khốn cùng thất vọng khác.

Bất cứ điều gì, Minseok đều có thể cố gắng, hi sinh vì câu chuyện tình cảm của hai người, vì anh, vì năm tháng chúng ta có nhau, vì cả tương lai mà cả hai đứng bên ngoài ánh sáng ôm nhau thật chặt.

Chỉ duy nhất, không ngờ được, không tính toán tới.

Jeong Jihoon lại cho rằng, Ryu Minseok yêu không đủ nhiều.

Ryu Minseok không cố gắng gì, chỉ là người luôn đón nhận mọi thứ.

Quá đủ rồi.

Nếu anh ấy đã luôn nghĩ như vậy, thì cũng đã đến lúc để câu chuyện của hai người có một dấu chấm.

Minseok gạt tay, cố không để cho Kwanghee thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình. Chỉ vì trận thua chung kết năm ngoái, cả người cậu run rẩy và khóc dữ dội, Kwanghee hyung đã luôn đau lòng khi thấy dáng vẻ đó của cậu, cậu không muốn phiền anh nữa.

Choria || Luận về cách đường giữa GenG muốn công khai yêu đương với hỗ trợ T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ