"Tôi nuôi em, mua đồ cho em thì sai sao? Còn ý kiến thêm nữa thì đừng trách tôi"
Hắn vẫn chuyên tâm lái xe, miệng nói lời hăm dọa Prem. Prem nghe hắn nói liền im lặng, không dám cãi hắn nửa lời. Cả hai cứ im lặng như thế rồi đi đến siêu thị ở trung tâm Bangkok
Suốt cả quãng đường đi, Boun cứ vài giây lại nhìn sang Prem như sợ cậu sẽ nhảy xuống xe rồi bỏ hắn một mình. Còn Prem thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, lưng thoải mái tựa vào ghế, tận hưởng phong cảnh ngoài cửa sổ.
"Này Boun"
Chất giọng mềm mại vang lên, phải nói là hắn rất thích nghe Prem gọi tên mình như thế này.
"Hửmm?"
Hắn vẫn chuyên tâm lái xe.
"Khi nào mới đến vậy? Tôi buồn ngủ quá"
Prem hỏi hắn, vừa nói hết câu cậu liền ngáp một cái thật dài.
"Một lát nữa mới đến, em lúc nào cũng ngủ ngủ ngủ"
Hắn lén cười, yêu chiều mắng yêu cậu. Vô tư đáng yêu như thế, bảo sao hắn lại không yêu.
"Kệ tôi. Tôi chán muốn chết rồi, anh mà không nhanh là tôi nhảy xuống xe đó"
Cậu chu môi, hai mắt buồn ngủ muốn khép lại. Hắn lái xe bằng tốc độ rùa bò làm cậu buồn ngủ muốn chết.
Hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài cười bất lực, tăng tốc thêm một chút. Hôm nay lại dám hăm dọa hắn, nhưng vì đáng yêu nên hắn sẽ bỏ qua. Chỉ hôm nay thôi.
Lát sau cũng đến siêu thị, hắn bẻ lái vào hầm gửi xe, tháo dây an toàn rồi nhìn sang bên cạnh, người kia ngủ ngon đến quên trời quên đất. Đầu thì nghiêng sang một bên, môi đỏ hơi chu ra.
"Thật là, cả ngày chỉ biết ngủ"
Hắn phì cười bất lực, nhưng như thế cũng tốt, ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút, như thế sẽ mau lớn.
"Này, dậy thôi. Đến rồi, em không muốn đi nữa sao?"
Hắn nhẹ nhàng lay người Prem, Prem giật mình tỉnh giấc, đưa tay gãi đầu, vươn vai rồi ngáp một cái thật dài như chưa từng được ngáp sau đó lại ngã ra ghế ngủ tiếp.
"Này, em lúc nào cũng ngủ thế sao? Dậy nhanh lên, không chịu dậy là tôi bế em đi đấy"
Hắn thở dài bất lực, chẳng biết người kia đã 18 tuổi hay chỉ mới 1.8 tuổi, chẳng biết mình là Boun tổng hay là bảo mẫu.
Cậu nghe hắn nói thế liền tỉnh giấc, lật đật tháo dây an toàn rồi xuống xe. Phải hăm dọa như thế thì mới chịu nghe lời, đúng là trẻ con.
"Đi thôi, em đã ngủ cả ngày rồi. Ngủ thêm nữa sẽ biến thành heo đó, biết chưa?"
Hắn yêu chiều xoa đầu cậu, tiện tay luồn vào mái tóc mềm mượt. Ánh mắt tràn ngập sự sủng ái.
"Gì cơ? Tôi mà biến thành heo á, không có đâu"
Cậu phồng má chu môi cãi hắn, sao có thể nói cô là heo chứ, đúng là quá đáng.
"Rồi rồi, sẽ không biến thành heo"
Hắn cười cười, đưa tay nhéo cái má tròn phúng phính kia rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn sau đó vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Nghiệt Ngã
FanfictionĐến khi chết đi vẫn không thể cùng nhau hạnh phúc