Tiếng nước chảy lách tách trong nhà tắm dừng lại, tiếp đó là tiếng mở cửa lộp cộp vang lên. Boun bước ra với bộ pijama xám và mái tóc còn ướt nước, gương mặt hắn có phần phờ phạc do công việc cùng với những suy nghĩ phức tạp. Gần một tuần nay, không ngày nào hắn ngủ yên giấc.
Hắn nghĩ rằng còn cách nào để cậu quên chuyện cũ đi không, có cách nào để cậu có thể hồi tâm chuyển ý mà ở lại với hắn không,... hắn còn nghĩ đến những ngày tháng sau này khi cậu đã rời đi. Chỉ nghĩ đến đó, nước mắt hắn đã sớm ứa ra thành dòng.
"Để em sấy tóc cho anh"
Hắn vừa ngồi xuống ghế, cậu đã cầm máy sấy tóc đứng sau lưng hắn, tay nhỏ thoăn thoắt ghim điện, tiếng máy sấy thô ráp vang lên, dòng hơi nóng ồ ạt đổ xuống da đầu cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Một lúc sau tóc hắn cũng khô, cậu rút phích cắm điện ra rồi mang máy sấy đi cất, vừa đặt mông xuống giường đã bị hắn đè ra hôn tới tấp.
"Này..."
Tiếng ú ớ hoảng loạn vừa phát ra liền bị chặn lại, hai tay cậu bị Boun ghì chặt xuống giường, mọi quẫy đạp đều bị hắn kiềm hãm. Nụ hôn hôm nay không vội vàng, không nóng bỏng cũng không ngọt ngào. Nó giống như một sự cố chấp.
Sống mũi hắn bỗng dưng cay xè, một dòng nước chua chát chảy ra từ mắt hắn chạm vào da mặt cậu. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, hai mắt hắn đỏ hoe, tầm nhìn bị che phủ bởi một tầng sương mờ. Hắn khóc, nước mắt hắn rơi xuống mặt cậu, mỗi một giọt nước mắt của hắn rơi xuống mặt cậu, cả trái tim cậu như bị bóp nghẹn, gần như muốn thở cũng khó khăn.
"Prem, em đừng đi nữa có được không? Coi như anh xin em đó"
Hắn nghẹn ngào hạ mình cầu xin cậy ở lại, cậu có thể nghe rõ tiếng nức nở từ hắn. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn bây giờ, trong lòng Prem lại đau xót đến lạ. Hắn vì cậu mà vướng vào biết bao rắc rối, bây giờ cậu rời đi, có nghĩa là cậu đã buông tha cho hắn, trả lại hắn những ngày tháng bình yên sau này. Hà cớ gì cậu phải lưỡng lự?
"Boun, anh vì em mà bị cuốn vào biết bao chuyện. Ở công ti còn rất nhiều việc cần anh giải quyết, em không muốn bản thân mình gây thêm rắc rối cho anh. Anh cũng đừng cầu xin em nữa"
Prem nén nước mắt, nghẹn ngào khước từ hắn. Cuối cùng cậu vẫn quyết định rời đi, cậu rời đi là vì muốn tốt cho hắn. Cả đời này chỉ muốn hắn được sống yên ổn.
"Anh hiểu rồi"
Biết rằng bản thân không thể níu kéo, cũng không còn dũng cảm để đối mặt với cậu, Boun chỉ nói ra vài chữ rồi rời đi. Sau khi hắn rời đi, cậu vẫn nằm ở đó, bao nhiêu cảm xúc bị kiềm nén từ nãy đến giờ mới ồ ạt tuôn trào như thác lũ, hai hàng nước mắt mặn chát chảy dài ra thái dương, tiếng thút thít rồi lại đến tiếng nức nở não nề lần lượt vang lên khắp căn phòng.
Quay về là do cậu tự quyết, bây giờ lại nằm đây mà bật khóc. Cậu thừa nhận rằng mình còn yêu hắn, cậu rời đi là tốt cho hắn, không việc gì phải khóc cả. Prem đã nhiều lần dặn mình như thế, nhưng mỗi lúc nhìn thấy hắn, cậu lại muốn đổi ý, muốn nói với hắn rằng cậu sẽ không đi nữa, cuối cùng lại để những lời yêu thương ấy ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Nghiệt Ngã
FanfictionĐến khi chết đi vẫn không thể cùng nhau hạnh phúc