Chương 4

247 37 1
                                    

Hắn tỉnh giấc sau một đêm mãnh liệt cùng cậu, hắn nhìn thỏ con bé nhỏ đang ngủ ngon trong lòng hắn mà khẽ mỉm cười.

Hắn thơm nhẹ lên mái tóc cậu, tóc cậu thơm lắm, một mùi thơm đặc trưng của cậu vô tình khiến hắn si mê. Cậu là người đầu tiên sống sót khi qua đêm với hắn.

Hắn sắp phải đi làm rồi, lưu luyến thơm thêm một cái lên mái tóc cậu rồi rời khỏi giường, đi đến tủ quần áo, lựa một bộ vest rồi vào nhà tắm.

Hắn tắm xong nhưng cậu vẫn chưa dậy, hắn vén một góc chăn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa trên mặt cậu, vuốt nhẹ gò má mịn màng. Nhìn cậu ngủ yên giấc thật an lòng biết mấy.

Hắn nhìn cậu một cái rồi đứng trước gương chỉnh trang phục, vừa lúc cậu tỉnh giấc.

Cậu khó khăn ngồi dậy bởi thắt lưng đau nhức, đầu óc lâng lâng khó chịu, trên người chỉ mặc mỗi sơ mi trắng của hắn. Mọi chuyện hôm qua lập tức hiện lên trong đầu cậu, cậu không khóc, cậu đâu còn gì để mất nữa, cha mẹ cô mất rồi, lại bị giam cầm bởi tên biến thái khát dục như hắn.

"Bảo bối, em dậy rồi sao? Mau qua đây, thắt cà vạt cho tôi"

Hắn nhìn vào gương, tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh bảo bối của hắn đang thất thần ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

"Anh tự thắt đi, tôi không đi được"

Cậu cúi mặt, chẳng buồn nhìn hắn, nói năng cộc lốc với hắn, từ chối hắn với lý do không đi được.

Hắn mỉm cười, dám từ chối hắn, khá lắm.

Hắn tự thắt cà vạt cho mình, vừa thắt xong hắn đi đến giường.

"Anh...anh tính làm gì?"

Cậu hoài nghi nhìn hắn.

"Hình như em không đi được nhỉ? Hay là để tôi bế em đi"

Hắn cười gian nhìn cậu. Muốn chống đối hắn? Đâu có dễ.

"Không cần, tôi tự đi được"

Cậu trừng mắt, lập tức phản bác lại hắn.

"Hmmm, không phải lúc nãy em nói em không đi được sao?"

Hắn cúi người, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, hắn chẳng đợi cô đáp trả, một lực bế cậu vào nhà tắm mặc cho cậu la lối, chống trả.

Hắn nhẹ nhàng đặt Prem vào bồn tắm, tay nắm lấy cổ áo cậu.

"Anh làm gì vậy?"

Cậu trợn mắt nhìn hắn, lập tức gạt tay hắn ra, lấy tay che chắn mình.

"Cởi áo cho em, không lẽ em tắm mà không cần cởi áo sao?"

Hắn cười gian nhìn Prem, nắm lấy cổ tay cậu.

"Không...không cần, tôi tự làm được"

Cậu đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu được thì nhanh lên một chút, tôi không muốn phải chờ lâu"

Hắn vuốt tóc cậu một cái rồi ra ngoài, cậu thở dài, cởi áo mình ra, xả nước ngập bồn rồi ngâm mình trong nước. Tay kì cọ cơ thể, cậu ghét cái vết nhơ trên người, ghét luôn cả hắn, nửa đời an nhiên nhàn nhạ còn lại đã bị hắn thâu tóm trong tay.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ