Chương 12

138 33 1
                                    

"Ghê tởm"

Hắn buông lời nhục mạ, ánh mắt sắt lẹm nhìn cái xác trắng bệch đang nằm trên giường. Tranh thủ mặc lại quần áo, cho người dọn dẹp rồi về nhà nhanh nhất có thể. Tâm trạng bồn chồn bực tức khiến Boun khó chịu không nguôi, tay nắm chặt lấy vô lăng, đạp mạnh vào chân ga, để xe lăn bánh với tốc độ tối đa.

Về đến dinh thự, tâm trạng hắn lại não nề hơn. Hắn không biết phải đối mặt với Prem như thế nào.

Hắn hi vọng, cậu sẽ không ghét bỏ hắn.

"Boun tiên sinh"

Quản gia cúi đầu chào hắn, giọng nói nhỏ hơn bình thường. Trong lòng người lại cảm thấy tội nghiệp Prem, cậu đã chờ hắn cả đêm, đến bữa tối cũng không buồn ăn, ngủ ở ngoài ghế chỉ với một bộ quần áo mỏng manh. Hắn là đồ tồi.

"Phu nhân..."

"Tiên sinh, người nói nhỏ một chút, phu nhân đang ngủ"

Hắn định hỏi thì bị quản gia chặn lại, chăm nom hắn từ lúc mới lọt lòng, hắn muốn nói gì bà đương nhiên hiểu rõ hắn hơn ai hết.

"Được rồi, bà lui đi"

Hắn thở ra một hơi, quản gia cúi đầu rồi rời đi. Hắn bước vào trong, cả gian phòng khách tối om, chỉ có cậu nằm co ro trên ghế. Hắn càng nhìn cậu, càng cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Hắn bước đến bên ghế, nhẹ nhàng bế cậu về phòng. Đặt cậu xuống giường, cậu bất ngờ tỉnh giấc, đôi mắt trong suốt to tròn mà hắn nâng niu như báu vật bây giờ lại ngập tràn nỗi u buồn. Nhìn thấy đôi mắt ấy, hắn lại ôm người kia vào lòng mà vỗ về.

Prem tỉnh giấc vì có cảm giác ai đó bế đi, vừa mở mắt ra thì đã thấy bản thân nằm yên vị trên giường, lại còn thấy hắn đang ngồi bên cạnh. Trên người hắn có...mùi hương của người phụ nữ khác, có cả dấu vết ân ái của người kia đặt lên thân thể hắn, y phục hắn mặc vội nên vẫn còn sốc sếch. Không phải hắn luôn miệng nói rằng hắn yêu cậu sao?

Cả đêm qua, hắn đã qua đêm với người khác.

Thế mà cậu lại lầm tưởng hắn vì công việc nên mới không về.

Là do cậu ảo tưởng, cậu ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn. Đôi mắt long lanh đã bị mờ đi bởi nước mắt, sống mũi cay xè tạo nên những tiếng sụt sùi buồn tủi.

"Prem"

Hắn thấy cậu im lặng, nhìn vào đôi mắt kia chỉ khiến hắn thêm khó xử. Hắn bèn chạm tay vào vai cô, cất giọng trầm ấm gọi tên cậu. Trong lòng mong mỏi sự tha thứ từ người kia.

Prem không trả lời hắn, lạnh nhạt gạt tay hắn, quay lưng về phía hắn, kéo chăn qua đầu, cố ý tránh mặt hắn. Cậu không muốn thấy hắn bây giờ, cậu sợ rằng bản thân sẽ rung động trước kẻ tồi tệ như hắn.

"Prem, em nói gì đi, được không?"

Tông giọng trầm ấm một lần nữa cất lên, cổ họng hắn trở nên khô khốc, yết hầu lên xuống khó khăn như viên đá mắc kẹt trong khe hở nhỏ hẹp. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bức rứt trong lòng như bây giờ, thứ cảm giác quái đản. Hắn ghét nó.

"Anh ra ngoài đi"

Cậu cuộn người vào chăn, lạnh nhạt đuổi hắn ra ngoài. Nước mắt đã sớm tràn ra khoé mi, cậu chỉ dám nấp mình trong chiếc chăn mà khóc, khóc để vơi đi phần nào của nỗi đau, khóc để chối bỏ niềm tin vào thứ tình yêu ngu ngốc khiến cô tổn thương.

Hắn nhìn Prem cuộn người trong tấm chăn, cả thân thể người kia run rẩy sau lớp chăn bông ấm áp, còn có cả tiếng thút thít phát ra. Hắn chỉ biết im lặng, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Prem cảm giác tấm nệm không còn lún liền biết hắn đã rời đi. Cậu khóc thật to, từng tiếng nấc vang vọng khắp cả căn phòng lạnh lẽo.

Hắn vẫn đứng ở ngoài, nghe rõ mồn một tiếng nức nở não nề kia. Tay nắm thành quyền, hắn cảm thấy bản thân hắn thật tồi tệ.

Phải, Boun Noppanut hắn là đồ tồi.

|

Kể từ hôm đó, Prem luôn tìm mọi cách để tránh mặt hắn. Khi ngủ cậu sẽ quay lưng về phía hắn. Hắn dậy sớm đi làm, cậu sẽ dậy trễ hơn. Hắn ở phòng khách, cậu ở ngoài vườn. Có chạm mặt nhau thường xuyên, cậu cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

Prem bị hắn giam cầm trong dinh thự một thời gian dài, muốn trốn tránh hắn là điều hiển nhiên không thể xảy ra. Bên ngoài có vệ sĩ, phía trong có người làm, muốn bỏ trốn còn khó hơn lên trời.

Chi bằng, cậu chết đi, có thể cậu sẽ gặp ba mẹ mình, cậu sẽ được yên nghỉ, cậu sẽ không phải nhìn thấy hắn mỗi ngày nữa.

Prem vừa nghĩ đã làm, tay run rẩy cầm con dao, ánh mắt sợ sệt nhìn vào cổ tay nhỏ gầy gò. Nuốt nước bọt vài cái, cậu đặt lưỡi dao vào cổ tay, chuẩn bị rạch một đường thật sâu thì lại bị quản gia phát hiện.

Chuyện này cũng nhanh chóng đến tai Boun

Hắn lập tức sai người đi theo cậu mọi lúc mọi nơi, lúc cậu xem ti vi, lúc cậu ăn, lúc cậu ở ngoài vườn hay lúc cậu đang tắm đều có người giám sát.

Lần thứ nhất thất bại.

Prem của những ngày hôm đó không ăn không uống, gầy đi thấy rõ. Mắt lại xuất hiện quầng thâm, sắc mặt tái nhợt đến đáng thương. Trong lòng vẫn nuôi nấng ý định trốn tránh hắn bằng cách tự tử vô nghĩa.

Lần thứ hai, cô đang tắm, lợi dụng người kia sao nhãng công việc mà tự nhấn chìm bản thân mình vào bồn tắm. Kết quả lại bị phát giác, chuyện lần này lại đến tai Boun.

Hắn lập tức bỏ dở buổi họp trong công ti mà tức tốc về nhà, chạy thẳng về phòng thì thấy bác sĩ đang ghi đơn thuốc cho cậu, còn cậu nằm thoi thóp trên giường với túi nước biển được treo lủng lẳng ở bên cạnh.

"Boun tiên sinh, đây là đơn thuốc của phu nhân. Ngài hãy nhắc nhở phu nhân uống thuốc thường xuyên. À tôi quên mất, thể trạng của phu nhân rất yếu do nhiều ngày không ăn uống. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép"

Bác sĩ Park cúi đầu rồi rời đi. Người làm đang ở trong phòng hắn cũng rời đi, chỉ còn một mình hắn và cậu. Sự tức giận đang xâm chiếm thể xác hắn.

Ông trời chê hắn không yêu cậu sâu nặng sao? Hà cớ gì lại khiến cậu ghét hắn đến thế? Cậu ghét hắn đến mức tìm đến cái chết để rời xa hắn, hắn muốn níu giữ cũng khó khăn. Người rốt cuộc muốn hắn phải sống dở chết dở thế nào mới có thể để hắn sống yên ổn đây!?

Prem cảm thấy mình như sống lại, mơ màng mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt. Lại là căn phòng đáng ghét này.

"Em muốn chết lắm đúng không? Tôi cho em toại nguyện"

Hắn vừa thấy cậu mơ màng tỉnh giấc, sự tức giận trong người hắn lại bộc phát. Hắn trừng mắt nhìn cậu, gằn giọng khó chịu với cậu. Hắn vừa nói hết câu, lập tức bóp chặt lấy cần cổ gầy guộc mà hắn từng nâng niu che chở.

Cậu muốn chết, Boun Noppanut hắn cho cậu toại nguyện.

|

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ