Chương 39

83 22 0
                                    

Prem thức giấc ở một căn phòng lạ, cậu lơ mơ ngó nghiêng một lúc mới nhận ra đây là căn nhà đã sập trước kia của mình. Trong đầu cậu hiện ra hàng loạt câu hỏi tại sao, tại sao căn nhà này vẫn còn nguyên vẹn? Tại sao cậu lại ở căn nhà này? Nguyên một dấu chấm hỏi to bự hiện diện trên trán cậu.

"Prem, dậy rồi hả con? Hôm qua con ngủ có ngon không?"

Cậu đang ngồi ngây ngốc trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ thì có một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi bước vào. Cậu trố mắt nhìn bà sau khi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc, nước mắt cậu đã đọng lại ở mi mắt từ lúc nào.

"Sao con còn ngồi ở đấy, mau vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp đi này, mẹ nấu đồ ăn sáng cho con rồi đấy"

Bà quay sang nhìn cậu, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời bà vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi lon ton xuống bếp. Căn nhà hai tầng cũ kĩ chật hẹp với những vật dụng bình dân được bày trí gọn gàng hết mức có thể khiến cậu nhớ lại năm mười hai tuổi, một đứa nhỏ chỉ mới học lớp sáu đã bắt đầu một cuộc sống tự lập lam lũ, bị vòng đời tách rời khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cậu đi xuống bếp, ba cậu đang ngồi ở bàn ăn, hai mắt vẫn tập trung đọc báo

"Prem, qua đây với ba"

Ông nghe tiếng bước chân liền rời mắt khỏi tờ báo, hướng ánh nhìn yêu thương về phía Prem. Cậu không trả lời, đi về phía bàn ăn, ngồi xuống ở ghế đối diện. Trên bàn là một tô thịt kho tàu, một đĩa trứng chiên và một nồi cơm trắng, mẹ cậu xúc cơm cho cả ba người, bữa cơm gia đình của nhiều năm về trước được diễn ra một lần nữa.

"Con trai mới qua đây hồi bốn tuổi vậy mà bây giờ đã hai mươi sáu tuổi rồi. Haha... Ăn nhiều chút đi con, ba thấy con ốm quá"

Ba cậy vừa nói vừa cười, gương mặt phúc hậu nở nụ cười rạng rỡ, giọng cười khà khà sảng khoái. Ông gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu, ánh nhìn tràn ngập yêu thương dành cho cậu con trai nhỏ. Prem mỉm cười chua chát nhìn ba mẹ mình, cậu biết đây chỉ là giấc mơ nhưng cậu không muốn tỉnh lại, cậu chỉ muốn chìm mãi trong giấc mộng hạnh phúc này.

"Vâng"

Cậu nói rồi gắp miếng cơm bỏ vào miệng, nước mắt đã ứ lại ở mi mắt từ lúc nào, vừa ăn vừa sụt sùi khóc đến tội.

"Sao con lại khóc? Có chuyện gì sao con?"

Mẹ cậu thấy cậu bỗng dưng bật khóc, bà lo lắng đi sang chỗ cậu đang ngồi. Cậu ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở, suốt hai mươi bốn năm nay, cậu chưa bao giờ hết nhớ ba mẹ mình. Cậu ước ao được mẹ chải tóc một lần nữa, được ba mẹ dẫn đi chơi ở công viên giải trí, được ăn cơm với ba mẹ mình mỗi ngày. Cậu không cần giàu sang cũng không cần danh dự, cậu chỉ cần ba mẹ mình thôi

"Ngoan nào con, đừng khóc. Con là một đứa bé ngoan mà đúng không?"

Bà mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu lại nhớ về hồi bé, cậu làm rớt mất cây kẹo mút trên tay thì liền chạy vào nhà mách mẹ, vừa nói vừa khóc oà cả lên.

"Ngoan nào con, đừng khóc. Con là một đứa bé ngoan mà đúng không?"

Bà ngồi xuống, dùng tay mình lau đi nước mắt lấm lem trên mặt bé trai bốn tuổi. Cậu nhớ về lúc đó thì lại khóc to hơn.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ