Chương 22

125 22 0
                                    

Từ lúc được Chủ tịch Jeon chấp nhận, Prem trông vui vẻ hơn hẳn, chẳng còn bộ dạng ủ rủ khó coi như lúc trước. Sức khoẻ của cậu đang dần hồi phục sau cú sốc hôm đó. Mất đi đứa nhỏ, cậu suýt chút nữa đã bị điên, Boun cũng có ý định gửi cậu vào trại tâm thần một thời gian, cũng may hắn suy nghĩ thấu đáo mới không làm thế. Nếu hắn làm thật, chắc hắn ân hận cả đời mất.

Boun đi công tác ở Mỹ được ba ngày rồi, để cậu ở lại dinh thự rộng lớn thực chán muốn chết. Ngủ trong phòng một mình, ăn cũng một mình thì buồn không thể tả.

Lúc chưa yêu hắn, cậu chỉ muốn Boun độc tài đó đừng về nữa, đi luôn cũng được. Bây giờ hắn mới đi có ba ngày, cậu đã thấy nhớ hắn. Cậu nhớ cái mùi hương từ hắn, nhớ cái cảm giác được hắn ôm vào lòng, chẳng biết hắn ở bên đó có ôm ấp bà cô nào hay bà chị khốn kiếp nào không? Hắn mà dám lén phén sau lưng Prem Warut này, cậu đốt nhà hắn.

Thời tiết dạo này đang chuyển lạnh, bên đó chắc cũng lạnh lắm. Prem vừa định lấy điện thoại nhắc nhở hắn nhớ mặc ấm thì hắn đã gọi cho cậu, hàng chữ "Boun đẹp trai" to đùng hiện lên màn hình điện thoại, cậu chẳng thèm lưu tên hắn như thế đâu, là hắn tự lưu đó thôi. Nếu nói về tự luyến thì hắn đứng thứ hai cũng không ai đứng thứ nhất, nhưng mà hắn đẹp trai thật.

"Vợ anh đang làm gì đó?"

Giọng hắn qua điện thoại nghe thật ấm. Mấy bữa khi chưa đi công tác, hắn một tiếng vợ, hai tiếng cũng vợ làm người ta mắc cỡ muốn chết. Có biết là Prem thích lắm không hả? Cái đồ đáng yêu.

"Ai là vợ anh chứ?"

Prem cười tủm tỉm, hai má và hai bên tai đã ửng đỏ lên lúc nào cậu cũng không biết. Hắn mà thấy hai cái bánh bao hồng hồng kia chắc hắn véo đến chán mới thôi.

"Em thích gần chết mà còn làm màu"

Hắn vừa nói vừa cười, chỉ có trêu người ta là giỏi, tới khi người ta trêu lại thì giận hờn vu vơ, chưa giận được bao lâu thì người ta giận lại rồi mặt dày đi năn nỉ.

"Sao? Anh ý kiến à? Chừng nào anh mới chịu về? Ba ngày rồi đấy"

Cậu trách móc hắn, đi ba ngày rồi mà còn chưa chịu về, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, làm cô nhớ hắn muốn chết. Chẳng biết ở bên đó có tự giác ngủ sớm không hay là thức trắng để làm việc. Hắn mà gầy đi tí nào chắc Prem bẻ cổ hắn mất.

"Không dám, không dám. Bốn ngày nữa anh mới về. Làm sao? Nhớ anh rồi à?"

"Ừ đấy, nhớ anh đến sắp chết luôn rồi. Anh ở bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, à còn nữa, mặc ấm một chút. Anh về đây mà gầy đi hay là mang cái bệnh cảm của anh về thì anh coi chừng tôi đó"

Cậu dặn dò hắn tiện thể hăm he hắn một chút, hắn không có cậu bên cạnh nhắc nhở thì chẳng lúc nào ý tứ cả. Làm việc quên cả ăn ngủ, làm sao cậu không lo cho được.

"Tuân lệnh bà xã, em nhớ mặc ấm vào, ngủ ở nhà không được lăn xuống đất, không được thức đêm xem phim, không được tắm quá lâu có biết chưa? À còn nữa, không được ăn khuya, em ăn không hết thì không ai ăn giúp em như anh đâu"

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ