Chương 3 🔞

339 39 0
                                    

"Kkkk, được thôi, em muốn về nhà cũng được. Nhưng uống viên thuốc này rồi hẳn về"

Hắn bật cười thành tiếng, nhanh chân đi đến chiếc tủ gỗ đặt ở góc phòng, lấy ra một viên thuốc màu xanh, rót một li nước lọc rồi mang đến cho cậu.

"Nhưng nó..."

Cậu lưỡng lự nhìn viên thuốc trong tay.

"Em đừng lo, nó chỉ là vitamin thôi"

Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu, cậu không chần chừ liền uống nó. Môi hắn liền vẽ lên một đường cong xảo quyệt.

"Tôi đi được rồi chứ?"

Cậu uống xong viên thuốc liền thản nhiên hỏi hắn.

"Được thôi, em cứ việc đi. Nhưng thoát khỏi đây được hay không thì nó là một chuyện khác"

Hắn đi đến chiếc ghế sofa đơn, ung dung ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu. Cậu hơi nghi ngờ ý của hắn rồi chạy ra khỏi phòng.

"Thỏ con, không ngờ em lại ngây thơ đến thế"

Hắn mỉm cười, chờ đợi xuân dược ngấm vào người cậu. Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ biến thái, hình ảnh cậu van xin hắn "giúp đỡ", cơ thể trắng nõn nà ướt mồ hôi vì trúng thuốc, phía dưới co thắt đến rỉ nước chờ đợi hắn đưa vào,... Tất cả đều hiện rõ mồn một trong đầu hắn.

|

"Nóng...nóng quá"

Prem bắt đầu cảm thấy nóng bức khó chịu, sau 15 phút chạy hết căn biệt thự rộng lớn để tìm lối ra.

Đi được vài bước lại nhận ra căn phòng quen thuộc, chính là phòng của hắn. Cậu không thể đi nổi liền nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt, cả cơ thể bất ngờ lại nóng đến khó thở, phía dưới lại co thắt như thèm khát thứ to lớn đầy gân guốc kia. Đầu óc cậu giờ đây lại trở nên trống rỗng, chẳng thể nghĩ cách trốn thoát được nữa.

Chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, mặc như không mặc. Cậu nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh ngắt để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn nhưng không, cơn nóng trong người không hề giảm đi mà còn nóng hơn lúc đầu rất nhiều.

"Hmmm, sao thỏ con lại nằm đây thế này? Bé con có cần tôi giúp gì không?"

Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt tóc  cậu.

"Làm ơn...làm ơn giúp tôi với"

Prem khó khăn ngồi dậy, cầu xin hắn.

"Hmmm, em muốn tôi giúp gì nào?"

Hắn nâng cằm cậu lên, si mê nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu. Đôi mắt mèo ngấn nước, đôi má tròn trĩnh ửng hồng, cánh môi đỏ mọng nước, mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt hắn.

"Giúp tôi...khó chịu quá"

Cậu vừa nói vừa thở ra từng đợt hơi nóng, giọng nói ngọt như đường mật văng vẳng bên tai hắn, thật khiến hắn muốn đè cô ra mà ăn nát. Dù muốn lắm nhưng vẫn phải làm giá.

"Phải nói thế nào? Hmm?"

Hắn đưa tay vuốt mặt cậu, trước mắt cậu bây giờ là gã đàn ông mặc vest đen quen thuộc và cô đang cần sự "giúp đỡ" từ hắn.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ