Chương 26

92 22 0
                                    

"Tại sao khi đó anh lại chọn tôi? Tôi và Noppanut gia không nợ không nần, bây giờ thì có rồi. Đã vừa lòng anh chưa?"

Cậu quát anh, ánh mắt hằn lên tia máu. Lửa giận trong người sôi lên bùng bùng, đáng lẽ bây giờ cậu được ở bên cạnh cha mẹ mình sống tiếp một cuộc sống nhàn nhạ đến sau này. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ở Noppanut gia được ăn sung mặc sướng, nhưng những chuyện trên trời dưới đất lại liên tục ập đến.

"Prem, em bình tĩnh. Mọi chuyện không như em nghĩ"

Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, giọng nói trầm ấm đó vẫn vang đều trong khoảng không vô định.

"Anh nói tôi làm sao bình tĩnh đây? Cha mẹ tôi mất rồi, đứa con đầu lòng của tôi và Boun cũng mất. Tôi chỉ còn mỗi anh ấy, lẽ nào anh phải tận mắt nhìn thấy tôi sống không bằng chết anh mới yên lòng sao?"

Cậu gạt tay anh ra khỏi vai mình, lớn giọng quát anh một lần nữa, nước mắt cũng sớm tuôn trào. Cậu mất hết bình tĩnh, lấy hết sức đẩy anh ra xa. Nhớ lại năm đó, tim cậu như ngừng đập, máu ứ nghẹn lại một chỗ, khóc không thành tiếng.

"Prem!"

Anh lớn giọng, siết chặt lấy cổ tay cậu. Cậu như đứng hình, dừng lại hành động xua đuổi anh.

"Prem, em nghe tôi nói. Lần này là trận chiến một mất một còn giữa tôi và Lucifer, nếu tôi thắng, thiên hạ sẽ thái bình. Còn nếu tôi thua, tất cả đều tan thành mây khói, cho nên..."

Anh nắm tay cậu, dịu dàng xoa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, ra sức trấn an cậu.

"Trận chiến giữa anh và tên khốn đó thì liên quan gì đến tôi? Thiên hạ này có thái bình hay không thì liên quan gì đến tôi? Anh thắng được cái trận chiến chó má đó thì sao? Cha mẹ tôi có sống lại không? Con tôi có sống lại không?"

Cậu cười khẩy đầy bỡn cợt, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cậu. Giọng cậu run rẩy nghẹn ngào, mỗi lúc cậu nói, nước mắt lại được đà ứa ra. Seraphim không biết nói gì hơn, chỉ im lặng nhìn cậu, cậu gục mặt xuống mà khóc nức nở. Năm đó anh chọn cậu đều là bất đắc dĩ.

...

Cậu bừng tỉnh giấc, mệt mỏi ngồi dậy, lau đi nước mắt lem luốt trên mặt. Cậu lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ, cậu nhớ rõ mồn một những gì mà người đó nói. Tai nạn năm đó là do Jeon gây ra, chính ông ta đã đẩy cậu vào cuộc sống lam lũ không cha không mẹ.

Cậu thở dài nặng nề, cậu như bị nhấn chìm vào một đống tơ vò. Một loạt suy nghĩ ồ ạt chạy dọc trong đại não như một thước phim. Cậu nghĩ về Boun, hắn yêu cậu rất nhiều, bản thân cậu cũng yêu hắn. Cậu và hắn cũng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng còn cha mẹ cậu thì sao? Cậu không thể gọi kẻ giết chết cha mẹ mình là "cha", càng không có tư cách ở bên cạnh hắn với thân phận nghèo hèn vô dụng.

Cậukhó xử quá.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm tắt đi, Boun bước ra với bộ tây trang lịch lãm. Hắn hướng mắt sang cậu, thấy cậu ngồi bần thần trên giường liền cảm thấy có gì đó bất ổn.

"Prem, em sao thế?"

Hắn lay vai cậu, cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Trong lòng lại cảm thấy khó xử, chỉ lắc nhẹ đầu.

"Em giận anh chuyện gì sao?"

Hắn vén một góc chăn, ngồi xuống cạnh cậu, âu yếm kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Không có, em đâu có giận anh. Anh đi làm đi, trễ rồi"

Cậu gỡ tay hắn ra, cố ra vẻ bình thường nhất có thể. Hắn nghe cậu nói như thế liền không nghĩ gì thêm, hôn lên gò má cậu rồi đi làm trong tâm trạng vui vẻ. Hắn vừa rời đi, cậu lại ủ rũ chán chường, thẩn thờ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng.

Cậu xử lí bữa sáng xong lại nằm ườn ra sofa, tay cầm điều khiển mở bừa một vài kênh rồi lại tắt ngỏm đi. Vứt cái điều khiển sang một bên, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ, hai mắt mơ hồn nhìn chăm chăm lên trần nhà sau đó lại thở dài thườn thượt.

Cậu nghĩ rằng có nên rời xa Boun không? Trả lại cho hắn một cuộc sống yên ổn, để hắn lấy một một người môn đăng hộ đối với hắn. Còn cậu sẽ quay về chỗ cũ, tiếp tục cuộc sống bình thường như bao người, tìm một ai khác sau đó tiếp tục cuộc sống giản dị sau này.

Cả cậu và hắn sẽ không còn nợ nần gì nữa, sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Nếu Boun không đồng ý thì cậu sẽ ép hắn phải đồng ý, có thể hắn sẽ nghĩ cậu là kẻ bạc tình, như thế cũng tốt. Cứ để hắn ghét cậu, hắn hận cậu cũng được, hắn giết cậu cũng được. Chỉ cần cuộc sống sau này của hắn yên ổn, cậu sẽ chấp nhận.

Nhưng cậu đâu biết rằng, trong lòng Boun chỉ có một mình cậu. Hắn yêu cậu sâu đậm, nếu cậu không xuất hiện trong cuộc sống của hắn, mọi tiền tài danh vọng với hắn đều là vô nghĩa. Phụ nữ xung quanh hắn không thiếu, nhưng người hắn cần là cậu.

Suy nghĩ một lúc thật lâu, cậu quyết định rời đi. Cậu về phòng, lấy theo vài chiếc áo thun trắng cùng vài chiếc quần dài đơn rẻ tiền, cho chúng vào chiếc ba lô rồi mang lên vai. Prem vừa định bước ra khỏi cửa phòng, trong đầu lại nghĩ đến cảnh hắn hoảng loạn tìm cậu, lòng cậu như vỡ ra, mạch máu như bị tắt nghẽn, bàn tay run rẫy dần buông lỏng. Cậu không đi nữa, cất mọi thứ về chỗ cũ rồi rời khỏi phòng, khi Boun về, cậu sẽ nói với hắn sau.

Cả sáng hôm đó, cậu thơ thẫn như người mất hồn.

|

"Prem, anh về rồi"

Boun mở cửa bước trong, ti vi đã tắt, cả người cũng không ngồi ở đấy nữa.

"Quản gia, phu nhân đâu?"

"Thưa tiên sinh, phu nhân đã ở trên phòng cả ngày hôm nay. Với cả lúc sáng, tôi thấy cậu ấy buồn lắm, tôi còn thấy cậu ấy khóc"

Quản gia Lee từ tốn nói, Boun chỉ gật đầu rồi về phòng. Cả sáng hôm nay cậu lạ lắm, cậu lạnh nhạt với hắn thấy rõ. Mọi khi hắn ôm cậu, cậu sẽ làm nũng mà dụi mặt vào vai hắn. Vậy mà lúc sáng hắn ôm cậu, cậu lại né tránh hắn, khiến hắn buồn không ít.

Prem ngồi ở bàn tròn được đặt ở góc phòng, ngắm mình trong gương, hoá ra chỉ qua một đêm, cậu đã tiều tụy đến mức này. Mí mắt đã sưng đỏ, đến chớp mắt cũng khiến cậu cảm giác khó chịu, chiếc mũi nhỏ nhắn cũng sưng đỏ khó chịu, đôi môi tái nhợt. Cả ngày hôm nay cậu thật sự mệt mỏi.

"Prem, em sao vậy? Mệt ở chỗ nào sao?"

Boun đã ở sau lưng cậu từ lúc nào, hắn choàng tay ôm lấy cậu. Mùi hương nam tính quen thuộc của hắn sộc vào mũi cậu, hơi ấm của hắn lan toả khắp người cậu. Không phải là Prem rất thích được hắn ôm từ phía sau sao? Sao bây giờ cậu lại cảm thấy nặng nề khó xử đến thế?

Hắn bất ngờ ôm cậu như thế, cậu không biết phải làm sao cho đúng. Cậu không trả lời hắn, không dám thở mạnh, cũng không dám cử động, chỉ ngồi im như tượng đá. Ngồi im bất động một lúc lâu, cuối cùng cậu lại gạt tay hắn ra, đứng dậy đối mặt với hắn.

"Boun, chúng ta dừng lại đi"

|

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ