Chương 11

145 31 0
                                    

Sau buổi đi chợ đêm hôm đó, Prem và Boun trở nên thân thiết với nhau hơn. Cậu không còn ác cảm với hắn như những ngày đầu tiên nữa, nhưng vẫn còn chút dè chừng hắn bởi con người hắn thực khó đoán.

Còn hắn thì khỏi nói, nuông chiều Prem hết ý, cậu muốn gì hắn đều cho. Cậu nghịch tóc hắn, hắn không ý kiến, cậu mặc áo hắn, hắn lại càng thích. Nhưng cậu chẳng bao giờ chủ động hôn hắn cả, Boun cảm thấy tổn thương.

Ở chung với Prem một thời gian, hắn mới biết cậu nghịch lắm, chẳng biết mang cậu về làm vợ hay tự biến mình thành bảo mẫu nữa. Có nên suy nghĩ lại việc trả cậu về chỗ cũ không.

Lúc ngủ, cậu hiên ngang lấn chỗ hắn, chiếm hết cả chăn, nằm ra giữa giường. Đôi lúc lại gác chân lên người hắn, gối đầu lên bụng hắn, nằm lên người hắn, xem hắn như gối ôm,... Prem làm đủ trò lúc ngủ khiến hắn phải chật vật vài lần mới có thể yên giấc.

Lúc ăn, Prem không cho hắn đút nữa, cậu chu môi ý kiến hắn, hắn cũng phải chào thua mà theo ý cậu.

Cậu đôi lúc lại líu lo gọi tên hắn, hắn thích lắm, tâm trạng hôm đó tốt hơn hẳn, làm việc cả ngày cũng không thấy mệt.

Cậu đặc biệt thích bánh Lay's và trà sữa ô long, nên mỗi lúc đi làm về, hắn đều mua cho cô một phần. Cậu khi thấy đồ ăn, hai mắt liền sáng như đèn ô tô, lon ton chạy đến chỗ hắn, cám ơn hắn rồi ăn ngon lành.

Hắn có sở thích nhìn cậu ăn, hai má cậu tròn ra thấy rõ, môi xinh chu ra trông đáng yêu như thỏ béo đang ăn.

Prem mở lòng với hắn hơn một chút, cậu cũng có chút thích hắn. Cậu thích lúc hắn cười, lúc hắn mặc những trang phục thoải mái ở nhà. Cậu thích lúc hắn ngủ, trông hắn đáng yêu hơn một chút.

Có khi nào cậu đã thích Boun không?

Chắc là không đâu..

Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

|

Hôm nay Boun ở lại công ti khá trễ, đã mười hai giờ đêm mà hắn vẫn còn tài liệu để giải quyết. Hắn đang rất mong để về nhà, hắn muốn về nhà, rất muốn về nhà. Về nhà để thấy bảo bối nhỏ của hắn đang coi ti vi, chờ hắn mang bánh về. Về nhà để ôm người kia vào lòng, ngủ một giấc thật ngon đến sáng

"Boun tổng, cà phê của anh"

Thư ký Jang mang cà phê vào cho hắn, ăn mặc hở hang nhức mắt. Môi khẽ nhếch lên bởi cô đã bỏ xuân dược vào, lại còn là xuân dược loại mạnh. Tâm tư nuôi nấng ý định chiếm lấy hắn từ lúc mới vào công ti. Xinh đẹp sắc sảo lại thông minh như thế, vậy mà chẳng thể lọt vào mắt hắn dù chỉ một chút. Cô đương nhiên cảm thấy ủy khuất hơn bao giờ hết.

"Cứ để trên bàn rồi ra ngoài đi"

Hắn cắm mặt vào đống tài liệu chưa kiểm duyệt ở trên bàn, lạnh nhạt đuổi người kia ra ngoài.

Cô nghe thấy như thế cũng ra ngoài, nhưng chỉ khép hờ cửa, hai mắt nhìn chăm chăm vào khe cửa, quan sát từng cử chỉ, biểu hiện của hắn.

Hắn đau đầu với đống tài liệu từ sáng đến giờ, tiện tay lấy tách cà phê trên bàn, một hơi uống cạn rồi tiếp tục làm việc. Chưa bao lâu, cả người hắn nóng ran, đầu óc mụ mị chỉ nghĩ đến thứ tình dục kia, phía dưới bất ngờ trướng lên, quên cả công việc dang dở.

"Boun tổng, anh thấy không khoẻ sao?"

Jang Lizzy thừa cơ hội đi vào, vẻ mặt vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cố ý đụng chạm vào thân thể hắn.

"Tránh ra"

Hắn trừng mắt nhìn Jang Lizzy, giọng nói khàn đặc, cố gắng kiềm nén thứ dục vọng nhơ nhuốc.

"Anh không cần tôi giúp anh sao?"

Jang Lizzy bạo dạng ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua cổ hắn, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. Hai thân thể sát vào nhau không một khe hở.

Hắn im lặng, cổ họng hắn khô khốc, yết hầu lên xuống liên tục. Trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng Prem, người trước mắt lại không phải.

Lizzy thấy hắn im lặng liền chủ động hôn hắn, ngấu nghiến gặm lấy môi hắn như hổ đói. Hắn không phản kháng, ngược lại còn phối hợp với cô, tiện thể bế cô vào phòng nghỉ của riêng hắn.

Cả đêm hôm đó, hắn không về nhà.

|

"Hai giờ sáng rồi"

Prem nhìn đồng hồ treo trên tường ở phòng khách, thở dài một hơi chán chường. Hôm nay cậu mong chờ Boun về lắm, vậy mà...

Chắc là do công việc thôi nhỉ...

Cậu ra ghế sofa ngồi, mở ti vi lên, ấn bừa một kênh nào đó để xem. Tất cả các phim cậu đều xem hết rồi, vẽ tranh hay làm việc nhà cậu cũng đều làm tất, chỉ còn bữa tối cậu vẫn chưa ăn. Cậu muốn ăn cùng hắn nên mới để bụng đói đến bây giờ.

Prem cố gắng mở đôi mắt buồn ngủ lên để xem ti vi, liên tục thở dài từng hơi não nề, được một lúc lại nhìn lên đồng hồ sau đó lại thở dài.

Cậu cầm điều khiển trên tay, chuyển từ kênh này sang kênh khác rồi lại tắt ti vi.

"Đồ tồi"

Cậu buồn bực vứt điều khiển lên ghế rồi lại nằm xuống, miệng thầm chửi hắn vài tiếng "đồ tồi"

Hắn quả thực là đồ tồi khi bỏ cậu ở nhà một mình, Boun Noppanut là đồ tồi khi đùa giỡn với tình cảm của cậu như thế.

|

Hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn người bên cạnh thân thể không một mảnh vải đang ôm lấy mình mà bàng hoàng. Hắn làm nên loại chuyện ghê tởm gì thế kia? Hiên ngang qua đêm với người khác trong khi đã tự hứa với chính mình rằng trong lòng chỉ có một mình Prem Warut!?

"Anh dậy rồi sao? Đêm qua rất tuyệt"

Lizzy ôm hắn chặc hơn, rúc mặt vào người hắn

"Cút"

Hắn thẳng thừng đuổi cổ người kia.

"Anh nói gì thế? Sao lại đuổi em đi? Không phải là đêm qua rất tuyệt sao?"

Cô mặt dày ôm hắn chặt hơn, lại còn nhắc đến hôm qua. Hắn thật hối hận khi không giết Jang Lizzy!!

Mắt hắn bắt đầu láo liên, vận động não suy nghĩ cách giết người bên cạnh. Hắn mà làm càng, lỡ như cô ta loang tin ra ngoài thì B thị chắc chắn sụp đổ trong tích tắc.

Cơ mặt hắn giãn ra một chút như vừa suy nghĩ ra cách gì đó. Hắn quay sang Lizzy, nhẹ nhàng vén tóc cô ra mang tai, tay chạm vào gò má nhẵn mịn, ánh mắt hắn dịu dàng thấy rõ.

Hắn rúc đầu vào cổ cô, nhe cặp nanh sắt nhọn, cắn thật mạnh vào cổ cô ta thay cho sự trừng phạt thích đáng.

Jang Lizzy sợ hãi, vùng vẫy, cố thoát khỏi hắn nhưng không còn kịp nữa.

Hắn sẽ lấy máu cô cho đến chết.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ