"Ai thế?"
"Prem Warut"
Boun trố mắt nhìn Park, hắn không nghe lầm chứ? Prem sao lại đến đây rồi lại rời đi trong chốc lát như thế?
"Cậy ấy đến đây để trả đồ cho cậu. Cậu ấy bảo là cậu làm rơi, sao trên đời này lại có người nói dối tệ như cậu ấy chứ"
Park cười mỉm, uống nốt li nước lọc trên tay, tay còn lại chỉ vào phong bì dày dặn mới toanh nằm ngay ngắn trên bàn. Boun nhíu mày nhìn chiếc phong bì quen thuộc, hắn bước đến bàn, mở chiếc phong bì quen mắt ra thì mới tá hỏa. Hoá ra hai cọc tiền hắn cho cậu hôm đó vẫn còn nguyên, lá thư của hắn vẫn còn đó, không một nếp nhăn. Hắn đóng phong bì lại, thở dài thườn thượt
"Này, trong phong bì đó có chứa gì mà trông cậu..."
"Đó là tiền tôi cho cậu ấy. Tôi lo cậu ấy không chịu chăm sóc bản thân nên mới làm thế"
Boun ngắt lời Park, hắn ngồi xuống ghế, rầu rĩ vò rối mái tóc đen. Nghĩ đến cảnh ngày đêm cậu phải chạy bàn đến mỏi nhừ cả người, đêm đến chỉ ăn tạm chút thức ăn rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi để lót dạ, sống ở một căn nhà chật hẹp lạnh lẽo, lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ xót xa
"Thế mà cậu ấy lại đem trả cho cậu. Nếu là người khác thì đã cầm số tiền đó mà cao chạy xa bay rồi. Boun, đừng quá buồn, ít nhất cậu cũng đã yêu đúng người"
Park đặt tay mình lên vai hắn, ra sức an ủi vỗ về. Trong lòng bất chợt nãy ra một ý nghĩ, gương mặt anh trở nên hớn hở, vỗ vài cái lên vai hắn: "Này, chiều nay đến Seesaw không? Tôi dẫn cậu đi"
Hắn ngẩng mặt lên, lưỡng lự một lúc lâu mới gật đầu đồng ý. Ánh mắt hắn mông lung trống rỗng, còn có cả sự mệt mỏi lẫn sự thương nhớ người kia quá nhiều. Nhìn người bạn thân của mình trở nên tiều tụy như thế, Park cũng bối rối, không biết nên giúp đỡ như thế nào mới đúng
|
Chiều, những quán ăn, quán rượu gần đó lần lượt mở cửa. Jie lon ton chạy ra cửa, lật tấm bảng bằng gỗ được khắc chữ "close" sang chữ "open", bàn ghế trong quán cũng được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, tất cả mọi thứ đều đã ở mức sẵn sàng. Chưa được mười lăm phút, đã có một nhóm bạn trẻ bước vào, dần dần cũng có nhiều khách hơn. Mới đó mà trên mặt mọi người đã lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng đã ướt. Mệt nhất vẫn là Prem, một mình cậu đảm nhận việc phụ bếp, chạy bàn và lau dọn. Hai bả vai gầy guộc đã bắt đầu đau nhức, cánh tay cũng đã mỏi nhừ, sự mệt mỏi cũng đã hiện lên gương mặt.
"P'Prem, bàn thứ ba mươi"
Cậubước vào bếp với đống chén đĩa ở bàn mười lăm, bây giờ đã đến bàn ba mươi. Kim và BamBam đang dọn bát đĩa ở tầng trên, tầng dưới do cậu đảm nhiệm. Cậu nhận lấy phần thức ăn nóng hổi vừa được Anna làm xong, cẩn thận mang nó ra ngoài
"Để em mang cho anh. Ở bàn mấy vậy anh?"
Kim vừa kịp nhìn Prem khổ sở với một mâm thức ăn lớn, cậu lập tức tiến đến chỗ cô đang đứng. Prem thấy cậu như vớt được vàng, Prem lập tức đưa mâm thức ăn khổng lồ đó cho cậu, tay quẹt đi lớp mồ hôi đọng trên trán: "ở bàn ba mươi, em nhớ cẩn thận"
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Nghiệt Ngã
Fiksi PenggemarĐến khi chết đi vẫn không thể cùng nhau hạnh phúc