Chương 15

164 30 0
                                    

Boun dần tỉnh giấc, hắn cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra trong hôm qua như một giấc mơ. Nếu là mơ, hắn mong rằng hắn sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

Hắn âu yếm nhìn cậu trai nhỏ đang ngủ ngoan trong vòng tay hắn, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đó không phải là giấc mơ, mà là hiện thực đang diễn ra. Prem đã mở lòng với hắn, đã chấp nhận hắn.

Prem khẽ cựa mình, gương mặt xinh xắn khẽ nhăn lại, hai hàng mi dài mở ra, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mắt.

"Em dậy rồi sao? Vẫn còn rất sớm, ngủ thêm một chút đi"

Hắn mỉm cười nhìn cậu, yêu chiều vuốt lấy mái tóc mềm mượt

"Em không ngủ được nữa"

Cậu nói giọng ngái ngủ, vùi mặt vào lòng hắn, siết chặt vòng tay ôm lấy hắn.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

Cả hai im lặng một lúc lâu, cậu mới lên tiếng hỏi. Bình thường hắn dậy rất sớm, kể cả ngày nghỉ. Lúc cậu thức thì hắn đã ngồi dưới bàn ăn đọc báo rồi.

"Hôm nay là ngày nghỉ, anh ở nhà chơi với em"

Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu Prem, tay âu yếm xoa tấm lưng nhỏ.

"Chơi với em? Em đâu phải con nít"

Prem vẫn rúc mặt vào ngực hắn, giọng nói êm ái mềm mại pha lẫn chút dỗi hờn cất lên.

"Được rồi, em không phải con nít. Hôm nay em có muốn đi đâu không?"

Hắn phì cười, cậu vẫn trẻ con như thế, nhưng hắn thích.

"Để em suy nghĩ. Quần áo, mỹ phẩm thì cũng đã mua rồi. Thôi thì... Hôm nay mình đi ăn đi. Em muốn ăn muốn ăn"

Cậu rời khỏi lồng ngực ấm áp của hắn, môi hơi chu lên, líu lo một hồi thì lại muốn đi ăn

"Lần trước em ăn sạch cả chợ đêm rồi còn gì, bây giờ em lại muốn ăn nữa, sắp thành heo rồi kìa"

Hắn cười cười, tay nhéo vào chóp mũi cậu. Cậu có thành heo, hắn cũng nuôi cậu.

"Nhưng mà món Tây em ăn ngán rồi, em thích ăn món ở đấy thôi"

Cậu phồng má bĩu môi, ánh mắt vô tội nhìn hắn thay thế cho sự năn nỉ.

"Được rồi, lát nữa anh dẫn em đi, giờ thay đồ trước đã"

Hắn hôn một cái thật kêu lên trán cậu, cả hai cùng nhau đánh răng rửa mặt. Hắn nhường cậu tắm trước rồi hắn tắm sau.

Khí hậu ở Bangkok trở nên lạnh hơn, Prem chọn cho mình một chiếc áo thun trắng, hoodie xám cùng quần yếm jean xanh navy. Còn hắn mặc áo thun trắng, hoodie đen, áo khoác dù đen và quần thể thao cũng đen nốt.

"Trời đang trở lạnh, em mặc thêm áo vào đi"

Hắn thấy cậu ăn mặc phong phanh liền đưa cho Prem thêm chiếc áo vừa mua hôm trước.

"Mặc nhiều nóng lắm, em không mặc đâu"

Cậu nhất quyết không nghe lời hắn.

"Thế tùy em"

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ