Chương 16

137 28 0
                                    

Mới đó đã được hai tháng hơn kể từ khi Boun và Prem quen nhau. Những ngày hắn đi làm thì hắn sẽ dậy sớm chuẩn bị, còn cậu thì vẫn ngủ khì ra đó, và hôm nay cũng thế.

Hắn thức giấc, khẽ hôn lên trán người kia rồi vệ sinh cá nhân. Sau hắn khi đã ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng chuẩn bị đi làm thì Prem vẫn chưa chịu dậy. Dáng người nhỏ xinh nằm ở giữa giường, chăn bông ấm áp che hết cả người, chỉ có mỗi bàn chân bé tí ló ra.

Boun mỉm cười, ngồi lên giường, nhẹ nhàng vén tấm chăn che đi gương mặt say ngủ dễ thương của tiểu khả ái. Prem có cảm giác như ai đó đang chạm vào mình thì tỉnh giấc, đôi mắt khẽ nheo lại rồi từ từ mở ra, gương mặt tròn trĩnh khẽ nhăn lại.

"Anh làm em thức sao?"

Hắn xoa nhẹ lên chiếc má trắng mịn, ánh mắt trìu mến dán chặt lên thỏ con mập mạp đang cuộn mình trong chăn ấm.

"Có một chút"

Cậu vươn vai một cái, gối đầu lên đùi hắn, giọng ngái ngủ trả lời hắn. Thật khiến hắn không muốn đi làm nữa.

"Anh sắp đi làm rồi, không định tạm biệt anh à?"

Hắn mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt.

"Có chứ, nhưng mà em dậy không nổi"

"Thế anh không đi làm nữa"

Hắn véo chiếc má tròn kia, hắn nuôi cái người này thật khéo. Từ một nhóc con nhem nhuốc làm ngày làm đêm, ốm đến phát thương mà bây giờ lại tròn vo như cái gối thế này.

"Anh không đi làm thì tiền đâu mà nuôi em? Em ăn nhiều lắm đó"

Cậu cười khì, hắn cứ chiều chuộng như thế thì cậu leo lên đầu hắn ngồi mất.

"Anh thôi việc hay anh đi làm, anh giàu hay anh nghèo thì anh đều nuôi được em. Em dễ nuôi như thế, kiểu gì chả nuôi được"

Hắn cười cười, véo nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh. Đúng là cô sống rất thoáng, ở đâu cũng có thể sống được, cho gì ăn nấy, đặt đâu ngủ đó, mặc đồ đắt tiền hay đồ rẻ tiền đều có thể mặc được. Chả như những người kia, ôi thôi, hắn chẳng muốn nhắc đến. Ngốn tiền của hắn như cái máy vậy.

"Thôi đi làm đi chú của em, trễ giờ làm của chú rồi, chú chỉ giỏi nói điêu thôi"

Cậu bĩu môi, rời khỏi giường, nắm lấy bàn tay lớn của hắn.

"Anh mà nói điêu á? Không có đâu, hơn nữa anh chưa già đến mức để em kêu chú đâu"

"Thế thì... N'Boun"

"..."

Hắn im lặng, thở ra một hơi bất lực. Cậu lại gọi hắn là N'Boun và hắn không thích.

"Em đùa thôi, anh mau đi làm đi"

"Em mà gọi anh thế nữa là anh giận em đấy"

Cậu thấy hắn im lặng liền cười khì, còn hắn lại bĩu môi ra, nói sẽ giận cậu. Coi có như con nít không? Gọi là N'Boun thì không chịu.

"Nào, đi thôi, trễ giờ rồi kìa"

Cậu đẩy hắn đi, cùng hắn xuống nhà. Hắn đi gần tới cửa chính thì đột nhiên đứng lại.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ