Chương 49

132 11 3
                                    

Mới đó mà đã gần đến ngày sinh của Prem, đứa con trong bụng cậu là một bé trai, Boun đã đặt tên cho thằng bé là Jun. Mỗi ngày hắn đều đi làm về rất sớm, làm việc ở nhà nhiều hơn để tiện chăm sóc cho cậu. Mặc dù rất mệt nhưng hắn vẫn ân cần chăm sóc cho cậu từng chút một. 

"Prem, em ăn một chút đi. Chỉ một chút thôi, không ăn thì con sẽ đói mất. Em không thương con của chúng ta à?"

"Nhưng mà bây giờ em thật sự không muốn ăn"

Prem đã mang thai tháng thứ chín, cậu thường xuyên bị đau dạ dày, chán ăn khiến hắn phải đau đầu nghĩ cách để cậu dễ ăn hơn, ăn nhiều hơn. Có bữa hắn chỉ ngủ có một hai giờ đồng hồ vì cậu khó ngủ, chướng bụng. Chăm sóc cho Prem khi cậu mang thai tháng thứ chín, trông hắn gầy hẳn ra. Vừa chăm vợ bầu sắp sinh ở nhà, vừa gánh vác chuyện công ti thì không gầy mới là chuyện lạ.

Các khâu tổ chức lễ cưới từ thiệp đến địa điểm đều xong xuôi hết cả, bây giờ chỉ còn đợi Prem sinh đứa nhỏ ra nữa thôi. Đứa nhỏ chắc chắn sẽ là một bé trai bụ bẫm dễ thương, hiền lành như mẹ và tài giỏi như cha. Bà Nycha mỗi tuần đều đến dinh thự của hắn, mỗi lúc bà đến, bà đều mang những món ăn tốt cho cậu và đứa nhỏ.

"Boun, dạo này con gầy quá. Phải biết chăm sóc cho mình chứ"

Bà Nycha xót xa nhìn hắn

"Nhưng Prem gần đây kén ăn lắm mẹ à, với lại cậu ấy sắp sinh nên tâm lý thường không ổn định. Con phải ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, làm thấy con mới thấy an tâm"

Boun nhẹ nhàng nắm tay bà, từ tốn nói với bà rồi lại nhìn sang Prem đang ăn bên cạnh. Hắn sợ nếu hắn để cậu ở nhà một mình, cậu sẽ bị bắt cóc như lần trước. Đứa con đầu lòng của hắn đã được đón lên thiên đường cùng với Chúa, lúc ấy Prem chỉ vừa mang thai tháng thứ ba, đứa nhỏ là một bé gái, hắn đã rất háo hức để đón nhận tình yêu nhỏ chào đời, vậy mà trong lúc hắn không ở cạnh cậu, đứa nhỏ đã rời đi. Từ hôm đó đã hình thành trong hắn một nỗi sợ vô hình. 

"Con trưởng thành rồi Boun"

Bà mừng rỡ nhìn hắn, ánh mắt hiền hậu dán chặt lên người con trai thứ. Từ khi hắn còn nhỏ bà đã lo cho hắn rất nhiều, lúc hắn còn nhỏ, bà rất hiếm khi thấy nụ cười của hắn, lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở. Còn Vera, anh trai của hắn thì ngược lại, rất năng nổ nhưng cũng rất giỏi giang, bây giờ anh đang quản lý chi nhánh Nôpanut thị ở Mỹ

Từ ngày Boun gặp Prem, hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn trưởng thành hơn, thay đổi mình để có thể bảo vệ cậu, để hợp với tính cách ôn hòa của cậy hơn. Trong thời gian hắn qua lại với Prem, hắn đã kể cho mẹ hắn rất nhiều về cậu. Bà nghe hắn kể về cậu mỗi ngày thì tất nhiên là vui chứ, hạnh phúc khi con trai mình đã có được tình yêu. Lúc đấy bà nhớ lại những ngày mệt mỏi khi bà bắt hắn đi coi mắt, xinh đẹp giàu có cỡ nào hắn cũng nhất quyết không ưng.

"À cũng trễ rồi, ta về đây. Prem nghỉ ngơi nhiều một chút nhé, ăn uống đều đặn hơn có biết chưa? Con sắp sinh rồi, nhớ giữ cho sức khỏe ổn định. Còn Boun, con đừng làm việc quá sức đấy, con gầy đi nhiều rồi. Hai đứa thật là, làm ta lo chết đi được"

"Con biết rồi mà mẹ. Mẹ về cẩn thận nhé"

"Ta biết rồi, ăn ngủ kĩ lưỡng vào nhé"

Prem cười cười nhìn bóng lưng bà, Boun rời ghế sofa tiễn mẹ ra cổng. Cậu nghĩ lại mình cũng thật may mắn khi có mẹ chồng yêu thương mình nhiều đến thế, nhiều lúc cậu cứ ngỡ mình được sinh ra ở Noppanut gia chứ không phải là con dâu nữa. Nhiều lúc cậu thấy Boun hạnh phúc với gia đình mình cậu cũng thấy chạnh lòng đôi chút, giá như ba mẹ cậu còn sống, giá như những chuyện quái quỷ nhảm nhí đó không xảy ra thì bây giờ, cậu vẫn sẽ hạnh phúc cùng cha mẹ. Có thể cậu sẽ không gặp được Boun, có thể cậu sẽ gặp người khác hoặc là cậu sẽ chấp nhận ở giá với cha mẹ cũng nên

|

Mới đó đã đến ngày sinh, Prem bắt đầu chuyển dạ, Boun hoảng loạn đưa cô đến bệnh viện, cậu được bác sĩ chuyển vào phòng sinh. Hắn muốn đi theo vợ mình vào phòng sinh nhưng các ý tá đã cản hắn lại vì sợ hắn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của Prem. Hắn hồi hộp đứng ngồi không yên ở ngoài phòng sinh, bên trong phòng sinh phát ra tiếng thét đứt quãng của Prem, tiếp đó là tiếng khóc của trẻ em.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, đứa nhỏ bụ bẫm Jun ra đời. Boun không chịu được mà xông thẳng luôn vào phòng sinh, trước mắt hắn là hình ảnh Prem đang ôm lấy đứa nhỏ, hắn không thể tự chủ mà chạy đến chỗ cậu đang nằm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi lại nhìn đứa nhỏ.

"Prem, con của chúng ta, em làm được rồi"

Hắn nói rồi lại thơm lên mi mắt cậu. Một lúc sau đứa nhỏ được các y tá đưa đi cắt dây rốn, còn cậu được chuyển đến phòng hồi sức. Boun đi cùng các y tá để học cách bế và tắm cho con nhỏ.

Cả ông Jeon và bà Nycha đều đã đến bệnh viện, bà Nycha hạnh phúc đến rơi nước mắt, cuối cùng cháu nội của bà cũng ra đời, cả đứa nhỏ và con dâu yêu quý của bà đều không gặp chuyện gì cả. Bà đã ở nhà cầu nguyện rất nhiều trước khi đến bệnh viện cùng chồng mình. Một lát sau Boun cùng các y tá quay lại phòng hồi sức, trên tay hắn là bé Jun, hắn vui vẻ bế con trai đến chỗ ba mẹ mình.

"Bà xem, thằng bé giống hệt Boun nhà mình đây này...hahahh"

Ông Jeon hạnh phúc nói, đúng là Jun như bản sao của Boun, chiếc mũi cao hay khuôn miệng đều y đúc hắn. Boun quay sang nhìn Prem, cậu vẫn đang ngủ, nhịp tim trên monitor vẫn bình thường. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

"Con đừng lo quá, con bé chỉ mệt quá nên ngủ thôi. Ba mẹ vào nó còn không hay luôn cơ"

Bà Nycha cười hiền nhìn cậu đang say giấc, Boun cười trừ lắc đầu. Prem vốn đã ngủ nhiều, lại rất dễ ngủ, chỉ cần cảm thấy thoải mái một chút liền chìm vào giấc ngủ như một đứa con nít. Bây giờ đã có con nhưng vẫn thế. Đúng là hắn chiều cậu hơi nhiều rồi.

|

kết truyện là BE nha mn, yêu mn nhiều nhiều  💜💜 

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ