Chương 18

144 26 0
                                    

"Nghe quản gia Lee bảo, cậu có thai rồi?"

Ông chỉnh lại đồng hồ, đến nhìn cô một cái ông cũng không buồn nhìn đến, ông căn bản không hề đặt người kia vào mắt.

"Vâng"

Cậu nuốt nước bọt rồi mới trả lời ông.

"Bao nhiêu tháng rồi?"

"Đã ba tháng rồi ạ"

Cậu một lúc một lúc một sợ người đàn ông kia, thảo nào Boun lại đáng sợ như thế.

"Phá nó đi"

Ông bình thản tựa lưng vào ghế, tông giọng trầm khàn lại cất lên.

"Sao...sao cơ?"

Cậu mở to mắt, miệng cậu trở nên cứng đờ, chỉ có thể thốt lên vài tiếng ngỡ ngàng. Sao một người cao quý như chủ tịch Jeon lại có thể nói ra lời cay độc đến thế?

"Tôi bảo cô phá thai sau đó rời xa con tôi. Cậu không hề xứng với thằng bé. Tôi nói ít, mong cậu hiểu nhiều"

Ông nói rồi đứng dậy rời đi, không khí trong phòng khách thoải mái hơn một chút nhưng tâm trạng cậy không hề tốt hơn. Cậu ngồi đó một lúc lâu, ánh mắt vô hồn nhìn chén trà chưa vơi đi chút nước, đôi mắt long lanh sớm đọng lại một lớp sương mờ. Cậu chạm tay vào phần bụng đã nhô lên, đứa nhỏ vẫn đang lớn dần. Bây giờ cậu đã có một sinh linh bé nhỏ, đứa nhỏ là tâm huyết của cậu và Boun, cậu không thể phá nó như lời gã đàn ông lạ mặt kia nói.

"Chúng ta đều bị chối bỏ đúng không con?"

Giọng cậu trở nên nghẹn ngào, giọt nước mắt chua chát rơi xuống, tiếng sụt sùi buồn tủi cất lên.

Quản gia Lee chỉ đứng nép người ở cửa bếp, ánh mắt tội lỗi nhìn người kia, bà không thể kiềm được nước mắt mình nên đã vội về phòng, nhìn cậu như thế, bà càng cảm thấy tội lỗi hơn. Bà sợ bà sẽ không kiềm chế được mà đi đến ôm đứa nhỏ tội nghiệp kia mất.

Bà làm quản gia ở Jeon gia lúc còn trẻ. Lúc ấy bà cũng như cậu, cha mẹ không còn, một thân một mình bơ vơ giữa dòng người tấp nập, chủ tịch Jeon đã thu nhận bà về làm quản gia. Không lâu sau đó Boun ra đời và bà đã chăm sóc hắn đến bây giờ. Lệnh của chủ tịch Jeon, bà dám khước từ sao?

Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, bà liền lau đi nước mắt.

"Vào đi"

Bà lên tiếng, chị người làm bước vào dọn dẹp.

"Bà có chuyện sao?"

Chị ngồi bên cạnh bà. Theo bà bao lâu nay, bà cảm thấy thế nào thì chị là người hiểu rõ nhất.

"Ta đã vô tình hại phu nhân rồi"

Bà khóc, bà đã vô tình phá vỡ chuyện tình đẹp của Prem và Boun. Hắn khó khăn lắm mới có thể tìm được người mình thật sự yêu, người yêu hắn bằng cả trái tim. Vậy mà bà lại...

"Chuyện lúc nãy cháu cũng đã nghe được một phần. Bà đừng lo, phu nhân là người tốt, chắc chắn được Chúa phù hộ. Bà yên tâm"

Chị nắm lấy tay bà, xoa xoa bàn tay chai sần đi vì công việc. Prem cũng như người trong nhà của chị, tốt bụng hiền lành, hay giúp chị làm việc nhà, dù mang danh là phu nhân nhưng lại gọi chị xưng em như chị em trong nhà. Chị chỉ mong Chúa phù hộ cho cậu, cậu là người tốt, cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ