Chương 10

180 34 1
                                    

"Này Boun"

Cậu sải chân chậm rãi đi song song với hắn ra hầm gửi xe, miệng ngậm một cây kẹo mút hương cam líu lo gọi hắn.

"Sao thế?"

Hắn hơi cuối đầu nhìn cậu, dáng người bé bé xinh xinh khiến hắn mềm lòng trong phút chốc.

"Tôi đói"

Prem ngước đầu lên nhìn hắn, hai mắt long lanh trong như mặt nước một lần nữa khiến hắn mềm nhũn.

"Đói? Lúc nãy em mới ăn mà. Ăn nhiều quá sẽ thành heo đó"

Hắn cười lén, nổi hứng trêu Prem một chút.

"Mặc kệ tôi. Anh có chịu dẫn tôi đi ăn không thì bảo?"

Cậu bĩu môi trả treo hắn.

"Được rồi, tôi dẫn em đi. Em muốn ăn ở nhà hàng nào?"

Hắn ngồi yên vị ở ghế lái, quay sang nhìn cậu đã thắt dây an toàn từ lúc nào.

"Tôi không muốn ăn ở nhà hàng"

Cậu nhắm nghiền mắt, thoải mái tựa lưng vào ghế phụ sau vài giờ đồng hồ bị hắn kéo đi chỗ này rồi kéo đến chỗ kia.

"Vậy em muốn ăn ở đâu?"

Hắn chuyên tâm lùi xe song vẫn ôn tồn đáp lại cậu.

"Tôi muốn ăn ở chợ đêm, ở chợ đêm Jodd Fairs ấy"

Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt long lanh cầu xin hắn.

"Em có chắc là chỗ đó an toàn không?"

Hắn hoài nghi hỏi lại Prem. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa một lần đi đến chợ đêm cũng như chưa từng nghe đến mấy chữ đấy.

"Dĩ nhiên là an toàn rồi, lúc tôi còn học cấp hai thì tôi toàn làm ở đấy"

Cậu nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố về đêm. Bây giờ là tám giờ ba mươi tối, đèn đường, đèn từ những toà chung cư được bật lên toả sáng trong màn đêm.

"Ai cho em làm ở đấy?"

Hắn vẫn chuyên tâm lái xe, nghe Prem nói như thế, hàng lông mày khẽ chau lại, giọng nói có chút tức giận. Làm ở những chỗ tươm tất như quán cafe thì không làm, lại đi làm ở chợ đêm.

"Lúc đấy mà ở nhà thì cạp đất mà ăn"

Cậu bĩu môi nhìn hắn, tự nhiên lại nổi cáu. Chỉ là lúc trước thôi mà, bây giờ muốn đi cũng không đi được nữa.

Hắn im lặng, tiếp tục lái xe. Còn cậu cứ việc ăn cây kẹo mút đang ăn dở, hai mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tận hưởng khung cảnh Bangkok về đêm.

|

Chợ đêm Jodd Fairs rực rỡ ánh đèn từ những hàng quán bán đồ ăn vặt. Nơi đây không một chút thay đổi, những kỉ niệm đẹp ở nơi đây ùa về tâm trí cô. Cậu nhớ những lúc đi học về, chỉ kịp về nhà, quét sơ nhà cửa, tranh thủ ăn tạm một gói mì, thay bừa một bộ đồ rồi mang tập sách đến khu chợ vừa học vừa bán. Chi phí chỉ đủ để sống qua ngày, không thể trang trải cho việc học sau này.

Khi ấy Prem may mắn được bà Seo nhận làm thuê, ngày ngày đều đến bán phụ bà đến sáng hôm sau cậu mới có thể về nhà. Cho dù đó là những mảng kí ức cơ cực, nhưng đối với cậu, nó thật hạnh phúc bởi ít nhất cậu vẫn nhận được sự quan tâm của những người ở đây.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ