Chương 25

99 22 3
                                    

Từ sau khi giấc mơ kì lạ kia đến với Boun, dạo gần đây hắn luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ đó đều liên quan đến cậu và cả gã đàn ông lạ mặt, đều lặp lại cùng một nội dung. Hắn mặc trên người bộ âu phục trắng tinh của chú rễ, cơ thể hắn cứng nhắc như hoá đá, một cử động nhẹ cũng không thể, còn Prem như bị kẻ khác rút cạn linh hồn, gương mặt vô cảm như búp bê, làn da lại trắng bệch như sứ, trên người lúc nào cũng là bộ đồ cưới.

Gã đàn ông kia lại giết cậu bằng vô số cách, khi thì gã moi tim cậu, khi thì gã cứa một đường ngay cổ cậu bằng bộ móng vuốt trên tay gã, khi thì gã lại dùng dao đâm chết cậu,.... Mỗi lúc mơ đến cảnh cơ thể cậu vô lực ngã xuống sàn nhà, hắn đều giật mình thức giấc. Trên vầng trán đọng lại một lớp mồ hôi lạnh, nhận ra Prem vẫn ngủ ngoan bên cạnh, hắn liền buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Prem cũng không khác gì hắn, cậu cũng thường xuyên mơ thấy người đàn ông trạc tuổi hắn, trên người mặc bộ âu phục đen sang trọng, tóc tai được vuốt gọn gàng, gương mặt điển trai tuấn mã. Cậu mơ thấy gã ta muốn bắt hắn đi, còn cậu thì không thể làm được gì ngoài khóc lóc van xin gã ta.

Lúc thì cậu lại mơ thấy hai người đàn ông lạ mặt, một người mặc một bộ âu phục trắng, mái tóc bạch kim dài tận thắt lưng được buộc lỏng, gương mặt tuấn tú mĩ miều. Anh ta ngăn cản cô chạy đến chỗ Boun, trông anh ta có vẻ như muốn bảo vệ cô. Boun đang đứng cùng với một gã đàn ông khác ở phía đối diện, gã ta chính là người muốn bắt hắn đi.

Khi đó cả hai người giằng co kịch liệt, nhưng cậu không thể nghe thấy họ nói gì. Chỉ nhớ rằng sau khi họ lời qua tiếng lại liền lao vào đánh nhau. Cuối cùng gã đàn ông muốn bắt Boun kia chết ngay tại chỗ, hắn lại đứng cách cậu rất xa. Cậu muốn chạy đến chỗ hắn thì lại bị người kia ngăn cản, cậu vô lực nhìn Boun biến mất trong màn sương trắng dày đặc. Nhưng cả cậu và hắn không biết rằng, gã đàn ông mặc âu phục đen thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ kì lạ của cả hai là cùng một người.

Những giấc mơ kì lạ như vậy lúc nào cũng lặp đi lặp lại khiến cậu sợ đến không dám ngủ. Cậu sợ nó sẽ thành sự thật, cậu sợ khi cậu ngủ, gã đàn ông khốn kiếp kia sẽ đến bắt hắn đi. Boun cũng thế, hắn lo sợ rằng cậu sẽ bị giết, sẽ rời xa hắn mãi mãi.

Bây giờ cậu đang đứng ở căn phòng vẽ của riêng mình, tay cầm cọ đứng trước khung vải toan, cố ổn định hơi thở dồn dập, nuốt nước bọt một cái rồi bắt tay vào vẽ. Cậu vẽ lại hình ảnh hai người đàn ông mà cô mơ thấy.

Boun từ nhà máy về nhà sau khi kiểm tra hàng hoá, về đến nhà thì liền có người người chào hỏi. Ánh mắt hắn láo liên tìm kiếm dáng vóc nhỏ nhắn quen thuộc. Không thấy cô ở phòng khách, hắn bắt đầu cảm thấy bất an liền nhanh chân lên lầu tìm cậu.

Không thấy cậu trong phòng ngủ, hắn rảo bước đến căn phòng vẽ mà hắn tặng cho cậu. Vừa mở cửa, hắn đã thấy cậu đứng ở giữa phòng, ánh mắt sợ hãi hướng về phía bức tranh vừa mới hoàn thành, tay cầm cọ run lẩy bẩy, cậu bàng hoàng đến mức miệng không thể ngậm lại.

"Jilin, em đây rồi. Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Hắn mừng rỡ đi đến chỗ cậu đang đứng, song lại ngờ nghệch trước biểu cảm khó hiểu của cậu. Hắn nhìn theo hướng cậu đang nhìn, gương mặt hắn trở nên biến sắc. Bức tranh kia chính là gã đàn ông mà hắn thường mơ thấy. Từng chi tiết trên gương mặt đều giống hệt gã đàn ông khốn nạn đó, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, gương mặt góc cạnh điển trai, ánh mắt gã tối sầm thập phần đáng sợ, đến bộ âu phục đen cũng giống nốt. Bức tranh như toát ra âm khí đến lạnh người.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ