Chương 37

77 21 0
                                    

"Anh"

"Sao vậy?"

Kim đấu tranh tư tưởng suốt một quãng đường khá dài mới dám lên tiếng gọi

"Anh đã ổn hơn chưa?"

Cậu khẽ liếc nhìn Prem, nhìn vào đôi mắt sưng húp kia, trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ xót xa. Cậu lại nhớ đến gã đàn ông lôi cậu ra khỏi quán lúc chiều, chắc chắc hắn có liên quan đến cậu

"Anh ổn"

Prem ngước mặt lên nhìn cậu em

"Mà anh này"

"Sao thế?"

"Người hồi chiều là ai vậy anh? Cái người kéo anh ra ngoài ấy"

Cậu dằn vặt từ lúc chiều đến bây giờ mới dám lên tiếng hỏi. Gã đàn ông đó đã nhìn Prem bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, có khi nào hắn ta là người cậu rất yêu không? Chắc là không đâu, nhiều khi chỉ là anh trai hoặc gì đó thôi

Nghe Kim hỏi câu đó, Prem bất chợt đứng hình, không biết phải trả lời cậu như thế nào

"Anh ấy... Là người anh rất yêu"

Prem ấp úng một lúc mới trả lời, Prem đành nói sự thật, không còn đường để giả vờ giả vịt nữa. Câu trả lời ấy như giáng một cái tát vào mặt cậu, cậu đứng khựng lại, gương mặt đờ đẫn không chút biến sắc, cậu không thể nói gì hơn, hoá ra đó là người mà anh yêu. Cậu đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và gã đàn ông đó qua tấm kính trong suốt, cậu không nghe họ nói với nhau chuyện gì nhưng cậu thấy Prem đã khóc, và cậu cũng thấy hắn rơi nước mắt ngay sau khi cô rời đi. Có lẽ, cả anh và người đó đã yêu nhau rất sâu đậm

"Vậy tại sao chị và người đó lại..."

"Vì mâu thuẫn không nhỏ giữa anh và anh ấy"

Prem ngắt lời Kim, cố gắng kết thúc chuyện này, cậu không muốn nhắc đến nữa, càng nhắc đến lại càng đau lòng

Kim nhìn vào đôi mắt ấy thêm một lần nữa, trong đôi mắt long lanh ấy chỉ chứa toàn những nỗi đau. Và cả gương mặt ấy, rất xinh đẹp, nhưng nhìn kĩ một chút sẽ thấy nỗi buồn mang mác ẩn hiện trên những đường nét mềm mại dịu dàng

"Có phải là do người đó không tốt với anh không?"

Cậu lại hỏi Prem thêm một câu hỏi khác, trong lòng cậu như sụp đổ, cậu thực sự muốn khóc. Bây giờ cậu mới hiểu "thất tình" là như thế này, trước đây cậu nghĩ nó là chuyện bình thường, chỉ buồn một hai ngày rồi thôi nhưng không, nó kinh khủng hơn cậu nghĩ. Cậu nghĩ là mình sẽ buồn trong một thời gian dài

"Không, anh ấy rất tốt với anh. Anh và anh ấy quen nhau cũng đã hơn tám năm, anh ấy rất yêu anh, luôn đối xử tốt với anh. Lúc anh mang thai con của anh ấy, anh ấy một mực chăm sóc anh. Nhưng vì một số chuyện không may xảy ra, khi chị mang thai được ba tháng, đứa nhỏ đã không còn nữa"

Prem kể về hắn, đôi mắt đỏ hoe đượm buồn ánh lên tia tự hào. Cậu chăm chú nghe anh nói tốt về hắn, hoá ra hai người đã có với nhau một đứa con. Gã đàn ông đó thực sự tốt hơn anh rất nhiều, hắn ta trưởng thành, hắn ta đã đi làm và hắn ta cũng đã tặng cho Prem một thiên thần nhỏ. Còn cậu, một thằng nhóc sinh viên quèn vừa đi học vừa đi làm đến bán sống bán chết để kiếm tiền đóng tiền học, thiếu thốn đến nỗi phải nhịn đói để dành tiền bắt xe buýt, vậy mà cậu còn dám nghĩ chuyện sẽ cùng anh tạo một mối quan hệ lâu dài. Từ những ngày đầu anh đi làm, cậu đã để ý đến trang phục cô mặc, từ áo quần đến giày dép đều những thương hiệu có tiếng, đến điện thoại cũng là điện thoại đắt tiền. Chắc là hắn ta đã cho anh một cuộc sống rất sung túc

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ