"Này Boun, bây giờ cậu muốn đi đâu?"
Park vẫn chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang Boun một lúc xem hắn có ổn không. Nhưng trông hắn không hề ổn chút nào cả, hắn ngồi tựa lưng vào ghế phụ, gương mặt hắn tối đi hẳn, đôi mắt sâu hút trống rỗng của hắn khiến anh cảm thấy áy náy không nguôi.
"Đi đâu cũng được, tôi muốn uống rượu"
Boun trả lời, giọng nói hắn trở nên thật nặng nề.
"Được rồi, nhưng ít thôi đấy. Tôi không đủ sức vác cậu về đâu"
Park nói rồi cho xe chạy nhanh một chút. Boun không trả lời, hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Hắn không thích uống rượu, hắn chỉ tìm đến rượu mỗi khi cảm thấy căng thẳng, hay buồn chuyện gì đó. Lần này gặp lại Prem, cậu nhẫn tâm nói những lời tổn thương hắn như thế, hắn chưa cầm dao tự kết liễu mình là may mắn rồi.
Ánh mắt anh nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải tìm kiếm quán rượu gần nhất, chạy được một lúc anh nhìn thấy dãy chữ "Omelas" và hình hai ly rượu được làm bằng đèn neon hồng nổi bật. Park liền cho xe tấp vào, chạy vào hầm gửi xe rồi cùng Jungkook tiến vào trong. Bên trong thơm nồng mùi rượu vang, không khí sang trọng với tông màu vàng đồng làm chủ đạo, trên trần nhà là chiếc đèn chùm đắt đỏ, bài nhạc ballad nhẹ nhàng vang lên làm không khí thêm ấm áp dễ chịu. Quán rượu không quá đông cũng không quá vắng, nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu thích sự nhẹ nhàng yên tĩnh, Boun và Park đi đến quầy bar của quán
"Quý khách cần gì?"
Cô gái bartender quay mặt lại sau khi lau chùi dụng cụ sạch sẽ. Có phải là do hắn nhìn nhầm không? Gương mặt xinh đẹp đó cùng với mái tóc đen tuyền giống hệt với Prem. Nhưng giọng nói của cô ấy lại hoàn toàn khác, nó trầm ấm và có chút quyến rũ.
"Gin"
Hắn lảng tránh ánh nhìn của cô gái đó, miệng chỉ nói cộc lốc một chữ "Gin"
"Chỉ Gin thôi sao?"
Cô mỉm cười hỏi hắn, hắn im lặng gật đầu. Cô lấy ra một chiếc ly bằng thủy tinh, cho hai viên đá vuông vắn vào ly, rót vào ly một ít rượu rồi đưa cho hắn: "Đây, của anh"
Hắn nhận lấy ly rượu, uống một ngụm, sự cay nồng của thức uống có cồn xông lên tận đại não rồi phân tán ra khắp cơ thể hắn. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, thở ra một hơi nặng nhọc, hắn trầm ngâm nghĩ về cô bartender ấy, cô ấy giống Prem như chị em sinh đôi vậy.
"Này Boun, cậu không ổn chỗ nào sao?"
Park nhìn sang hắn, thấy hắn có vẻ không như thường ngày, trong lòng liền cảm thấy áy náy. Khi không lại dẫn hắn đến đó, để bây giờ hắn còn xuống sắc hơn những ngày trước.
"Không sao, cô gái lúc nãy...rất giống Prem"
Nghe Boun nói thế, anh mới nhớ lại, cô bartender đó giống Prem từ gương mặt, mái tóc rồi đến vóc dáng, như thể cả Prem và cô gái ấy được đúc ra từ khuôn vậy. Chính anh cũng phải bất ngờ, tại sao trên đời này lại có người giống người đến thế.
Boun nâng ly uống thêm một ngụm, tai chăm chú nghe lời bài hát do quán mở.
"Chỉ những kẻ ngốc mới chân thành yêu em, thật ngu ngốc