Chương 21

117 27 1
                                    

"Do phu nhân vừa mới sảy thai nên sức khoẻ của cậu ấy còn rất yếu, có thể dẫn đến trầm cảm do cú sốc quá lớn. Cậu ấy không thể ăn những thức ăn có tính lạnh, hải sản cũng không tốt cho sức khoẻ của cậu ấy, cậu ấy không được uống nước lạnh hay ăn đồ lạnh trong thời gian này. À còn nữa, việc quan hệ vợ chồng không thể thực hiện ngay bây giờ, khoảng từ nửa tháng đến vài tháng sau mới có thể thực hiện. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép"

Bác sĩ Park dặn dò hắn vài điều rồi rời đi sau khi nhận tiền. Hắn thở dài một hơi mệt mỏi, nhìn cậu nằm trên giường với ống truyền nước biển hắn lại càng đau lòng hơn.

Con hắn bị Jack kia giết chết, hắn hận gã, cái chết của gã thì làm sao có thể đổi lại cho con hắn. Hắn đã nghĩ ra hàng trăm cái tên, mua hàng trăm thứ cho con hắn sau này. Vậy mà bây giờ con hắn đã hoá thiên thần đi theo Chúa mất rồi.

Boun khẽ ngồi lên cạnh giường, tay vuốt nhẹ lên đôi gò má trắng bệch. Cậu ngủ ngon đến thế nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ sự mất mát lẫn đau buồn in dấu trên gương mặt cậu.

Hắn từng nói với cậu rằng, có hắn ở bên cạnh cậu thì mọi thứ sẽ ổn, hắn sẽ bảo vệ cậu. Nhưng bây giờ cậu lại nằm bất động ở đây, là hắn có lỗi với cậu, có lỗi với con hắn.

"Prem, anh xin lỗi"

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, tông giọng trầm ấm trở nên nghẹn ngào. Khoé mắt hắn ươn ướt, sóng mũi trở nên cay xè.

"Boun"

Cậy bất ngờ tỉnh giấc, cổ họng khô khốc khó khăn cất lên vài tiếng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn.

Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt long lanh kia khiến hắn cảm thấy có lỗi với cậu nhiều hơn. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, kê gối để cậu tựa lưng vào thành giường rồi lại thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.

"Con của em vẫn còn đúng không anh? Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không?"

Cậu chạm tay vào bụng mình sau đó nhìn hắn, hai mắt cậu đỏ hoe, tầm nhìn trước mắt bị che phủ bởi một tầng sương mờ. Cánh môi trắng bệch run run, giọng nói cậu khàn đi vì khóc nhiều.

Boun chỉ im lặng nhìn cậu bằng ánh nhìn xót xa. Hắn ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn như một lời an ủi. Cậu gục đầu lên vai hắn mà khóc nức nở.

Đôi vai mảnh khảnh run lên từng cơn, cậu khóc thật to, tiếng nức nở vang lên nghe thật não nề.

Từ hôm đó, Prem như hoá điên. Cậu ngày ngày ôm chiếc gối trên tay, nhìn chiếc gối bằng ánh mắt yêu thương da diết. Mỗi ngày cậu chỉ ăn bừa một chút thức ăn rồi lại ôm chặt cứng lấy chiếc gối, như thể nó là con cậu vậy. Bà quản gia và người làm xung quanh cũng biết, ai cũng thương cũng buồn cho cậu. Còn rất trẻ, rất xinh đẹp lại còn hiền lành, cớ sao lại phải hứng chịu những đau thương lớn như vậy.

Boun biết chứ, mỗi ngày nhìn cậu như thế, nhìn cậu cứ yêu thương chiếc gối như con mình. Hắn xót lắm, con hắn mất đi đã là một nỗi đau lớn ghim sâu vào tim hắn, bây giờ đến người hắn yêu thương hết mực cũng mất đi thì hắn có thể sống nổi sao?

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ