Chương 2

309 37 0
                                    

"Không... không đâu... hắn... hắn... hắn không tìm được mình đâu"

Prem ôm lấy cổ mình, cố trấn an bản thân mình. Tưởng chừng như cái quá khứ nhơ nhuốc đã bị quên lãng, cậu không ngờ bây giờ nó lại tái hiện. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt đỏ ngầu của hắn khi đó, cậu đã sợ đến phát điên, nó đã ám ảnh cậu suốt một thời gian dài đằng đẵng.

"Tìm thấy cưng rồi"

Giọng nói của gã đàn ông xa lạ vang lên, cậu ngẩng mặt lên, chính là hắn - Boun Noppanut. Hắn đang ngồi trước mặt cậu, rõ ràng là khi nãy cậu đã khóa cửa rồi mà.

Hai mắt Prem mở to, dòng nước mắt mặn chát được đà ứa ra, lấm lem khắp mặt. Hắn đưa tay vén những lọn tóc bù xù trên gương mặt kiều diễm, xinh đẹp. Cậu sợ đến mức trơ người, chẳng dám làm gì hắn, mặc cho hắn đang động chạm vào mặt mình.

Hắn nhìn ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp, thuần khiết trước mắt một lần nữa. Hắn nhớ rõ từng chi tiết trên mặt cậu, cậu vẫn không thay đổi. Mái tóc ngắn đen tuyền, làn da trắng nõn mịn màng, cả mùi hương quyến rũ mà người khác không có, đôi mắt mèo màu hổ phách, chiếc mũi nhỏ xinh và cả đôi môi đỏ căng mọng câu dẫn.

Mắt hắn dừng lại ở đôi môi mọng nước câu nhân, tay miết nhẹ lấy môi cậu. Lần trước vẫn chưa kịp đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thì cậu đã chạy mất rồi.

"Làm ơn...đừng đến gần tôi"

Đôi môi khẽ cử động, những tiếng nỉ non phát ra càng khiến hắn ham muốn cậu nhiều hơn. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn trên má cậu, đặt lên môi Prem một nụ hôn.

Prem vì bất ngờ mà mở to mắt, cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn, những tiếng cầu xin bị chặn lại nơi cổ họng.

Cậu vì mãi không chịu mở miệng phối hợp cùng hắn nên đã khiến hắn có chút khó chịu, hắn cắn vào môi dưới của cậu. Prem vì đau mà há miệng ra, hắn nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng mà hoành hành, càng quét mật ngọt trong miệng cậu, phút chốc lại mút lấy cánh môi anh đào. Hai quai hàm hoạt động hết công xuất, nước bọt của cả hai tràn ra khóe môi và tiếng môi lưỡi va chạm nhau nghe thật kích thích.

"Đừng...ưmmm"

Prem đưa tay đẩy hắn ra bằng chút sức lực nhỏ nhoi của mình, nhưng vừa đẩy hắn ra được một chút lại bị hắn cưỡng hôn thêm lần nữa. Hắn nắm lấy bàn tay không yên phận của cậu, càng lúc càng siết chặt lấy tay cậu. Hắn thật không nỡ rời bỏ đôi môi câu nhân quá đỗi ngọt ngào này, ngọt và thơm như chính chủ của nó vậy.

Prem chỉ biết khóc lóc chờ hắn buông tha, buồng phổi cậu bắt đầu gào thét, cô không còn cách nào khác, đành cắn một cái thật mạnh vào môi hắn. Hắn lập tức dứt khỏi môi cậu, đưa tay quệt đi vệt máu còn vươn lại trên môi.

"Rất bản lĩnh, dám cắn tôi. Để xem hôm nay em có thoát được không?"

Hắn thì thầm vào tai cậu, nhe cặp nanh rồi cắn vào cần cổ trắng nõn hút mắt, răng nanh sắt nhọn đâm sâu vào da thịt non mềm. Từng giọt máu nóng hổi tràn vào khoang miệng đã thèm khát từ lâu.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ